Nhãn

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Ba Khựa và mèo


Ba Khựa và mèo

Thái Sinh

Vốn cầm tinh con chuột, nên Ba Khựa rất sợ mèo. Sợ đến nỗi mèo leo lên tận bàn thờ tha mất chiếc lưỡi bò trong ngày giỗ cha mà Ba Khựa vẫn không dám động tới một sợi lông của con mèo. Cho đó là điềm gở nên Ba Khựa mời thầy về làm lễ yểm bùa khắp nơi để chặn đường ma quỷ cho phúc lộc kéo đến đầy nhà, thực hiện được Giấc mơ Ba Khựa là chiếm được mấy cái ao ba ba nhà bác Thảo Dân mà bấy lâu Ba Khựa vẫn thèm khát. Mặc dù căm tức lũ mèo, Ba Khựa vẫn không thể làm gì được chúng, ngay cái tên mèo, Ba Khựa phải gọi tránh là “mẽo”.
Thầy phán rằng: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, muốn trị được mèo thì phải chơi với mèo...Ba Khựa nghe thế gật gù cho rằng thầy phán như vậy là rất đúng. Tuy nhiên Ba Khựa vẫn không dám mua các “ông mẽo” về nuôi, mà chỉ dám mua các hình “ông mẽo” dán đầy nhà và trên bàn thờ. Bác Thảo Dân rất ngạc nhiên thấy trong nhà Ba Khựa hình mèo dán khắp nơi, hỏi thì Ba Khựa trả lời giọng bí ẩn: Mèo đen hay mèo trắng, mèo thật hay mèo giấy không quan trọng, miễn là đuổi được chuột đều tốt...Các “ông mẽo” giấy tôi rước về đây là để trị những con mèo nhọ mũi nhòm ngó món lưỡi bò mà tôi sẽ tiếp tục dâng lên bàn thờ tổ tiên...

Bác Thảo Dân không hiểu nổi Ba Khựa nói như vậy có ý như thế nào, nên kể lại chuyện đó với lão Cò. Trầm ngâm một lát lão Cò hỏi lại:
- Buổi họp thôn hôm rồi thằng Ba Khựa được mấy phiếu tín nhiệm?
- Tôi ngán cái mặt của nó rồi, nên bảo vợ đi họp thay. Vợ tôi về thuật lại, Ba Khựa được vài phiếu tín nhiệm thôi. Cấp trên động viên nó cần phải cố gắng hơn nữa, sống có tình làng nghĩa xóm thì cái chức phó thôn hay trưởng thôn đều nằm trong tầm tay...Trên đường về mụ vợ tôi nghe Ba Khựa lẩm bẩm: Thua keo này bày keo khác, ta quyết tâm thực hiện bằng được Giấc mơ  Ba Khựa...Tôi chẳng hiểu Giấc mơ Ba Khựa là giấc mơ gì nên sáng nay mới qua nhà nó. Thật không hiểu nổi nó rước ở đâu về vài chục con mèo, đủ loại đen, trắng, vàng, nâu. Giống như Trạng Quỳnh lấy trộm con mèo quý của vua về huấn luyện cho nó chỉ biết ăn rau chứ không dám động tới thịt cá. Ba Khựa đặt chiếc lưỡi bò ở giữa phản, cả chục con mèo bị bỏ đói nhưng không con nào dám đụng tới chiếc lưỡi bò, hễ con nào mon men lại gần thì người nhà của Ba Khựa quất cho một roi quắn lưng, khiến lũ mèo khiếp vía.
Lão Cò nghe vậy cười vang.
- Thờ linh hồn mèo không được thì ra tay doạ mèo. Sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của thôn vừa qua chắc Ba Khựa lại nghe các thầy phán “ông mẽo” ngăn cản con đường quan lộ, ngăn cản Giấc mơ Ba Khựa. Chắc vì thế hắn mới ra tay với lũ mèo. Nhưng mèo vẫn hoàn mèo, Ba Khựa vẫn là Ba Khựa, rồi bác xem Ba Khựa dù mượn tay người khác diễu võ giương oai hay đi đêm với “ông mẽo” thế nào thì ba đời nhà nó vẫn sợ lũ mèo...
Bác Thảo Dân đập tay xuống chiếu:
- Lão nói gì tôi chả hiểu nổi...

T.S
Nguồn: trannhuong.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét