Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 119)
Vũ Duy Chu
( Sưu tầm &
Sáng tác)
QUỐC…
CƯỜI
Dân tình nước X nghèo khổ đói rách lắm nên các Giáo sư,
Tiến sĩ ngành Hoạt náo học nước này luôn phải nghĩ ra các chiêu trò nhằm thức
tỉnh dân chúng đang mụ mẫm, suốt ngày chỉ lo kiếm miếng ăn. Nào là chọn hoa gì
làm quốc hoa, chim gì làm quốc chim, bướm gì làm quốc bướm, trang phục nào làm
quốc phục để nâng tầm vóc nước nhà cho ngang tầm với thiên hạ Đông Tây.
Có một thanh niên tỉnh lẻ nọ tên Tèo (tên phiên âm tiếng
Việt) đệ trình lên Nhà nước một phương án: Chọn nụ cười đẹp nhất, tiêu biểu
thân thiện nhất làm Quốc cười cho nước X. Anh ta lập luận trước Hội đồng Khoa
học Thẩm định thế này:
- Thưa quý bà, quý ông. Trong bao nhiêu thứ quốc… quốc…,
tôi xin đề nghị hãy ưu tiên số 1 là xây dựng Chương trình Quốc cười. Nước ta
xưa nay ai cũng tự hào vì có tiềm năng du lịch dồi dào, rừng vàng biển bạc, có
vẻ đẹp tiềm ẩn, là điểm đến của Thiên niên kỷ... Nhưng ngành du lịch nước ta
vẫn còi đẹt dí dì dị, không phát triển được. Theo tôi, lí do là tất cả các nhân
viên mọi ban ngành liên quan đến du lịch không biết cách nở nụ cười thân thiện
thu hút khách, người quê tôi gọi nôm na là cười cầu tài. Tôi rất tự tin khi nói
rằng, nếu chương trình Quốc cười của tôi được quý vị ủng hộ rốt ráo, chỉ trong
vòng 6 tháng, bộ mặt du lịch nước ta sẽ hoàn toàn mới mẻ. Và chúng ta có thể
thu hàng tỷ đô la từ khoảng 30 triệu du khách/ năm tới đây.
Một Tiến sĩ kinh tế phát biểu:
- Xin Mít-tơ Tèo cho biết kinh phí để thực hiện dự án của
ông trên toàn quốc là bao nhiêu?
Mít- tơ Tèo:
- Khoảng 20.000USD
Hội trường như nổ tung…
Giáo sư A:
- Goao!... Goao! G...o…a…o!
Thạc sĩ B:
- Ái chà chà! Không thể tin được!
Tổng Giám đốc C:
- Giá sốc! Cực kì sốc luôn!
Bộ trưởng D:
- Bèo kinh hoàng!
Thứ trưởng E:
- Thánh!....Chẹc!...Chẹc…Chẹc!
Tiếng vỗ tay vang rền…
Mít- tơ Tèo nói tiếp:
- Tôi đã nghiên cứu gần 3 năm ròng bộ sưu tập ảnh nụ cười,
gồm 20.000 nụ cười thân thiện của người nước ta. Tôi đã tìm hiểu rất cặn kẽ,
rất chi tiết cơ chế của các cơ mặt khi chúng ta cười. Và đặc biệt quan trọng là
tôi đã phát hiện ra các điểm phấn khích chủ chốt trên cơ thể( Tôi không nói đến
điểm G đâu nhé quý vị) tạo ra nụ cười thân thiện nhất. Các điểm phấn khích này
không bao giờ tạo ra nụ cười mỉa, cười nham nhở, cười ngạo mạn, cười ruồi...
***
Chương trình Quốc cười triển khai tròn hai năm thì Kiểm
toán của Nhà nước X công bố doanh thu ngành du lịch nước này năm 2012 đạt mức
15 tỉ USD. Một tiếng sét giữa trời quang, làm rúng động các nước láng giềng của
nước X xưa nay luôn đứng đầu khu vực về du lịch. Người ta tìm mọi cách tiếp cận
bí quyết thành công này của nước X, nhưng đành botay.com. Những tạp chí du lịch
sừng sỏ thế giới tới tấp đăng ảnh các cô nhân viên Hải quan sân bay, các nữ
tiếp viên Hàng không, nữ nhân viên Bưu điện, nữ Cảnh sát giao thông nước X… với
những nụ cười rạng rỡ. Người ta khẳng định, chỉ xứ sở thần tiên mới có những nụ
cười mê hoặc như thế. Thế giới gọi nước X là VƯƠNG QUỐC NỤ CƯỜI. Nước X đã
chính thức có QUỐC CƯỜI….
***
Mít- tơ Tèo trở nên khá giả nhưng trầm lặng một cách khó
hiểu. Cha đẻ của Quốc cười mà không cười thì lạ quá. Người ta đồn rằng Mít- tơ
Tèo đã buộc phải kí một hợp đồng bảo mật vĩnh viễn bí quyết Chương trình Quốc
cười với Nhà nước X. Mít- tơ Tèo buồn vì thế chăng?
Lại có một nguồn tin nói rằng Mít –tơ Tèo đã dày công
nghiên cứu, chế ra một con chíp điện tử to bằng hạt đậu phộng gài trong nách áo
của các nhân viên ngành du lịch và nhân viên các ngành liên quan. Anh ta đã lập
trình sẵn cho con chíp tạo ra các xung điện phóng thẳng vào các điểm phấn khích
ở vùng nách của người mặc áo có gắn nó. Rất đơn giản, khi cần phải cười, người
mặc áo chỉ cần kín đáo quẹt ngón tay vào nách áo là con chíp được kích hoạt.
Thế là trên gương mặt họ xuất hiện những nụ cười thiên thần…
Nghe đâu phóng viên một tờ báo lừng danh của Pháp xin
phỏng vấn ông đứng đầu ngành du lịch nước X về bí quyết làm du lịch. Ông này
chắc quên béng không đeo chíp cười nên lập tức đổ quạu, mặt hằm hằm:
- Đây là bí quyết kinh doanh, ngu gì tôi trả lời anh.
Phỏng với chả vấn, anh về đi. Mà này, giả sử những đồn đại anh nghe thấy là
đúng thì tôi nói cho anh biết luôn, nhá: Người ta không có khả năng cười thì
phải đeo chíp để cười, thế thôi. Cũng như người điếc thì phải đeo máy trợ thính,
còn anh phải đeo kính thì mới viết được báo, có đếch gì là xấu, hử? Vớ vẩn!
Hí…hí…hí…
Vinpearl, 18.5.2013
( Còn tiếp)
V.D.C
Nguồn: trannhuong.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét