Báu vật của đại gia
Truyện ngắn của Nguyễn Toàn Thắng
Chắc không phải là ngẫu nhiên, sau
khi đại gia ngân hàng Trầm Bê thuộc "nhóm lợi ích" bất khả xâm phạm,
mất đôi sừng tê giác tại tư dinh (là một quần thể lâu đài khổng lồ giữa vùng
nông thôn nghèo), được mua từ Nam Phi theo một lộ trình vòng vèo, qua mặt rất
nhiều cửa khẩu hải quan và cảnh sát quốc tế, thì tác giả Nguyễn Toàn Thắng viết
truyện ngắn "Báu vật của đại gia" đăng trên tạp chí Nhà văn số tháng
3 năm 2013. Đây là một truyện ngắn hay được viết bằng "giọng điệu hài
hước, giễu nhại rất đặc trưng...", đọc xong khiến người ta không khỏi liên
hệ đến những nhân vật tai to mặt lớn ẩn hiện phía sau nhân vật tổng giám đốc
Tháu. Nhưng trước khi thưởng thức tác phẩm, bạn đọc hãy tham khảo câu chuyện Mất sừng tê
giác và Một cái
sừng tê giác là của anh Ba...
ĐVS
Dinh thự của
đại gia Tháu - Tổng giám đốc một công ty lớn - mất bảo vật. Một đôi sừng thú
quý hiếm, có tên trong sách đỏ từ ngày đầu xuất bản. Loài thú này nghe đâu chỉ
có trong truyền thuyết, hiếm hoi lắm đại gia Tháu mới sở hữu được. Thế mới là
quý, chứ sừng tê ngà voi thì quá dễ mua, miễn là có tiền. Người xưa còn truyền
lại rằng, ai cầm đôi sừng con thú ấy bước xuống nước thì làn nước tự rẽ làm
đôi. Đấy là ngày xưa thôi, chứ bây giờ cần gì phải cầm để xuống nước, đã đến cỡ
mua được sừng rồi thì đủ tiền mua luôn cả tàu ngầm lặn ngắm san hô cho nó đẹp,
chứ cầm đôi sừng đi xuống nước thời này lại chẳng giống bệnh nhân tâm thần lắm
hay sao? Chưa ai thử công dụng tránh nước, chứ công dụng chữa bệnh trên bảo
dưới không nghe của đôi sừng này thì đã danh bất hư truyền từ lâu. Nghe nói,
chỉ cần mài một chút bột sừng hòa với nước hai sôi ba lạnh là đã đủ trả bài một
trăm hai mươi phút không kể thời gian chép đề. Chẳng may đổ nhầm bột sừng vào
bát mỳ tôm, tức thì sợi mỳ đứng lên vuông 90 độ không thiếu độ nào.
Đại gia Tháu
đau xót lắm. Mất của đã đành. Lại còn mất uy tín. Bởi đây là đồ ông được biếu
và đã hứa biếu tiếp cho một ân nhân khác. Ngày trước, khi còn tay trắng, ân
nhân ấy đã giúp đỡ ông Tháu được như ngày hôm nay. Còn việc ân nhân này có biếu
ai nữa hay để dùng thì chưa biết. Mà gã trộm nào cũng ác, có con mắt tinh đời,
lấy ngay đồ quý nhất. Đại gia Tháu khẩn cấp đi trình báo mất trộm. Làm tổng
giám đốc một công ty lớn, ông phải làm việc theo nguyên tắc, theo quy định để
người ta còn trông vào. Thiếu gì đại gia chỉ vì một câu nói, một hành vi bột
phát mà rồi thân bại danh liệt, ôm hận thiên thu.
Dư luận cũng
rất quan tâm. Nhìn từ xa, dinh thự của đại gia Tháu như một pháo đài. Giữa một
làng quê nghèo. Kín cổng cao tường. Làm sao mà trộm lại vào được nhỉ? Nào
camera quan sát, nào đàn chó dữ được huấn luyện qua trường lớp, con nào con nấy
đều xứng đáng được đứng trong hàng ngũ chó đặc nhiệm, rồi đến tầng lớp bảo vệ
ai nấy mặt mũi đều căng thẳng và nghiêm trọng trong giờ làm việc. Thế thì trộm
đúng là có đẳng cấp và rất có thể đến từ một tổ chức mafia cỡ tỉnh trở lên, chứ
tầm huyện thì chưa đủ sức. Dư luận tha hồ bàn tán. Người thì hả hê lắm, đáng
kiếp, ai bảo cậy có tiền. Người thì ôn hòa hơn, công nhận trộm càng ngày càng
có bản lĩnh và chuyên nghiệp. Người lại lên tiếng, sao đại gia Tháu lại được sở
hữu thú quý hiếm trong danh mục cấm?
Đại gia Tháu,
mặc dù rất đau khổ, cũng ráng trả lời dư luận. Những câu mỉa mai như trọc phú
cậy có tiền chơi ngông, ông bỏ qua, bởi đó là thói đời, trâu buộc ghét trâu ăn.
Ông thừa nhận, càng ngày thủ đoạn của trộm càng tinh vi, không loại trừ đây là
tổ chức buôn bán động vật xuyên lục địa có trang bị ít nhất là súng ống hoặc vũ
khí sinh học nên mới qua mặt được đội bảo vệ cũng như đàn chó bảo vệ dinh thự.
Ông cũng tự biện minh cho mình rằng ông có giấy sở hữu đôi sừng quý kia, nhưng
giờ mất rồi vì nó nằm trong bụng con thú. Giờ ông chỉ mong các cơ quan chức
năng giúp ông tìm ra báu vật trước đã, rồi mọi thứ còn lại sẽ tự sáng tỏ theo.
Chứ giờ ông không muốn thanh minh thanh nga gì hết. Bởi như thế không hay. Như
thế không khác gì vạch áo cho người xem lưng. Khi nào bắt được tội phạm, mọi
thứ sẽ sáng tỏ. Dư luận hồi hộp lắm, còn hấp dẫn hơn xem phim hành động, bởi
trong phim kiểu gì kíp nổ cũng được gỡ khi đồng hồ báo còn 1 giây nữa là hết
giờ. Còn ở đây, cái kết cục thì không ai có thể chắc được.
Nhân viên của
ông thấu hiểu nỗi lòng của sếp. Cả công ty đua nhau an ủi. Anh kế toán biết làm
thơ và đã được đăng thơ trên website của Câu lạc bộ thơ Hưu trí thức hẳn một
đêm viết chùm thơ ca ngợi con vật huyền thoại đó. Anh nhân viên văn phòng học
dở cao đẳng nhạc họa thì viết ca khúc nói về công dụng của sừng, bài này anh
không phải nghĩ vì chỉ thay một vài từ trong ca khúc anh viết thuê cho phong
trào chăn nuôi. Thậm chí cô thư ký còn thuê họa sĩ vẽ hẳn một bức tranh vẽ con
thú đó để ông treo trong phòng cho đỡ nhớ. Trưởng ban thi đua còn đề ra hẳn kế
hoạch lập thành tích an ủi một đôi sừng đã ra đi mà chưa biết ngày nào quay trở
lại. Tất nhiên, cũng là một mũi tên trúng hai đích. Vừa hy vọng sếp khuây khỏa,
vừa hy vọng sếp để ý đến, bởi một nhân viên mà biết quan tâm đến từng bữa ăn
giấc ngủ, từng biến cố dù là nhỏ nhất trong đời sếp, thì cũng đáng được lưu ý
lắm chứ. Yêu công ty nghĩa là yêu sếp, cho nên theo định luật toán học, đảo
ngược lại, yêu sếp tức là yêu công ty.
Đại gia Tháu
cũng vơi buồn đi nhiều lắm. Ông cũng hiểu tâm tư của nhân viên. Người làm thơ
thì ông tăng cho một bậc lương. Người viết ca khúc thì ông cho lên phó phòng
bởi ngoài việc viết ca khúc hay, anh còn là một nhân viên gương mẫu kiên quyết
không khai với sếp bà những lần đi công tác của sếp ông. Cô thư ký thì ông
thưởng sau, thưởng kín đáo, bởi phần thưởng là một chuyến đi nghỉ mát châu Âu
kết hợp thăm cậu ruột đối tác bị ốm với ông. Vẹn cả đôi đường. Còn người nghĩ
ra cả một kế hoạch an ủi sếp như trưởng ban thi đua thì ông quyết định thưởng
hậu. Thăng chức Phó Tổng Giám đốc, tức là chỉ dưới ông một bậc. Cũng phải thôi.
Người chu đáo tin cậy như thế, biết vạch kế hoạch như thế, biết làm cho cả công
ty phấn khích thì không thể để phí hoài trong công tác phong trào mãi được.
Quyết định này của ông được cả công ty nhiệt liệt ủng hộ, bởi điều đó chứng tỏ
sếp tổng có nhãn quan chiến lược cực tốt, biết cất nhắc người đi lên từ phong
trào. Mặc dù người đó chính là con trai cả của sếp Tháu.
Đắn đo mãi,
đại gia Tháu mới dám gọi điện cho ân nhân. Ông òa lên khóc, anh ơi, đôi sừng
quý em dành để tặng anh bị mất rồi, em ân hận quá, để em tìm món khác nhé. Ân
nhân từ tốn bảo, thôi, quý là ở tấm lòng, chú ráng giữ sức khỏe, anh biết chú
yêu thương động vật lắm. Đại gia Tháu vâng dạ, anh nói vậy em mới yên tâm, em
hứa nếu không tìm được đôi sừng này thì em sẽ có món khác tặng anh, cứ đợi em
chứ đừng mua Viagra hay Cialis ở ngoài, sau này anh có làm sao thì lại khổ các
bà chị của em. Ân nhân thở dài, thôi được, chú cứ cố gắng tìm, anh cũng thấy
xót lắm, dạo này cả tháng anh có mần ăn được gì đâu, mười thang Minh Mạng vẫn
chưa ngóc đầu. Đại gia Tháu sốt sắng, vậy để em mang mấy món kia sang. Ân nhân
gạt đi, mấy đồ tầm thường ấy anh dùng mãi rồi, không ăn thua đâu chú ạ. Đại gia
Tháu tự đấm ngực qua điện thoại như trong phim cổ trang Hồng Kông, em ngàn lần đáng
chết, vạn lần đáng chết. Ân nhân bảo, chú đừng chết, chú mà chết thì ai tìm đôi
sừng cho anh đây. Đại gia Tháu gật đầu lia lịa, vâng em sẽ cố sống, cố tìm báu
vật đến hơi thở cuối cùng, chứ để anh ở trong trạng thái tất cả mọi thứ đều
xông ra tiền tuyến mà pháo binh lại ở lại hậu phương thì không thể công đồn
thành công được. Đặt máy xuống, ân nhân lắc đầu chán nản. Mới lấy một cô chân
dài, mà lại cứ rũ như tàu lá chuối thế này, thật là buồn. Gần nửa đời phấn đấu,
đến lúc có thể hưởng thụ một chút thì lại chỉ biết ngắm và thở dài, thật không
còn gì buồn hơn. Thôi đành chờ xem đàn em Tháu xoay xở thế nào, ân nhân tự nhủ,
nó chẳng bao giờ dám quên ơn mình.
Cả chục ngày
rồi mà chưa có tăm hơi gì, đại gia Tháu lo lắm. Ông tuyên bố sẽ thưởng ngay một
đôi ngà voi Ả Rập cho ai có thông tin về đôi sừng quý. Còn ai mang được đôi
sừng về cho ông, thì phần thưởng lớn lắm. Bởi ông là người trọng chữ tín. Khi
đã hứa là phải làm bằng được. Cho nên mọi người cứ yên tâm. Xong việc trao
thưởng, đại gia Tháu thân chinh lái xe sang thăm ân nhân sau khi đã xin hẹn,
bởi ân nhân của ông quyền cao chức trọng, đâu phải muốn gặp là gặp được.
Buổi gặp diễn
ra trong không khí lãng đãng, cô đặc như trong truyện Quỳnh Dao. Ân nhân không
nói, chỉ tay vào bức ảnh thiếu nữ treo trên tường, đó chính là vợ mới cưới của
ông, một hoa khôi đã từng tuyên bố tôi sẽ chỉ lấy người đàn ông nào làm tôi
phục chứ không lấy vì tiền. Đến khi dư luận lên án thì người đẹp lại bảo, anh
ấy tài nên mới có nhiều tiền, tôi yêu là yêu cái tài của anh ấy. Đại gia Tháu
cố nén động tác nuốt nước bọt đầy khiếm nhã, gật đầu vẻ hiểu ý. Sau màn chào
hỏi mang phong cách kịch câm Nga, ân nhân và người được ban ơn mới bắt tay
nhau. Đại gia Tháu thở dài, biết thế em mang luôn sang cho anh từ dạo trước. Ân
nhân cười, dạo ấy tớ còn khỏe, ai dè mới có một năm mà phong độ xuống ghê quá.
Đại gia Tháu nhìn kỹ ân nhân rồi bảo, anh cứ yên tâm, kiểu gì em cũng tìm ra
được, trừ phi bảo vật ấy bốc hơi trên cõi đời này. Lại hỏi ân nhân, thế các
loại thuốc khác không ăn thua hay sao? Ân nhân lắc đầu, nếu ổn tớ đã không phải
nhờ đến cậu, hoặc nếu có cầm về cũng chỉ bày phòng khách cho đẹp là cùng. Đại
gia Tháu bảo, em đã trao thưởng cho ai tìm được bảo vật, bởi đã hứa với anh là
phải làm bằng được, không có anh thì giờ em cũng chẳng có cháo mà húp. Vừa nói
vừa sụt sịt. Ân nhân gật đầu vẻ cảm động, tớ không nhầm khi nhìn cậu. Đại gia
Tháu cười, anh ơi, anh chẳng cần nói điều đó ra làm gì, anh mà không tinh đời
như vậy chắc cái ghế của anh nó lung lay như bão Chan-chu từ lâu rồi. Ân nhân
phá lên cười ha hả.
Dư luận lại
sục sôi. Người ác ý thì chê ông dởm đời, ra vẻ lắm tiền nhiều của. Người hiểu
biết thì bảo, đấy, làm đại gia phải như thế mới xứng tầm. Người thì khen ông
biết trọng lời hứa, cho nên có thành công trên thương trường cũng là điều dễ
hiểu. Đại gia Tháu không quan tâm lắm. Ông dành toàn tâm toàn ý cho công cuộc
đi tìm đôi sừng. Đến mức cơ quan kiểm toán sang ông cũng nhã nhặn xin phép khất
lại. Cơ quan kiểm toán cũng thông cảm, bởi họ đọc trên báo chí nên biết ông
buồn còn hơn nhà có tang. Ai lại nhè lúc người ta có chuyện buồn mà xông tới.
Lùi lại chút cũng được. Càng được tiếng là đàng hoàng và cư xử có tình có nghĩa
với đối tác. Chứng từ sổ sách lùi vài ngày thì đã chết ai, nếu có gì khuất tất
làm sao đã kịp xóa dấu vết.
Càng tìm thì
lại càng mất hút. Nửa năm trôi qua mà không hề có tin tức gì cả. Dư luận cũng
chẳng thèm quan tâm nữa. Ngày nào chả có người đẹp lộ hàng, đại gia phá sản, ai
hơi đâu để ý đến việc mất đồ, cho dù là đồ quý. Đại gia Tháu nản lòng, nghỉ hẳn
ở nhà vài ngày, sau khi tuyên bố với dư luận là đã mất hy vọng. Ông mỉm cười
cho số phận mình. Vẫn còn may mắn. Mất bảo vật nhưng bù lại, trong những ngày
tháng đó, ông đã che được dư luận về mấy đợt hàng chuyển qua bên kia biên giới.
Ông lấy cớ là đi tìm báu vật, điều hết xe này đến xe khác đi vòng quanh thế
giới như loại bột ngọt của Nhật Bản. Ngồi trong phòng mát, ông mở máy tính bảng
ra lướt mạng. Tin mới nhất là ân nhân của ông đã về hưu. Ông thấy mừng cho ân
nhân. Cả đời lao động vất vả, bạc cả tóc để làm ăn, nay đã được về vui thú điền
viên. Tuy rằng về hưu trước niên hạn do quản lý kém, nhưng thế cũng là hạ cánh
an toàn rồi, chỉ sịt một lốp là cùng. Mà sịt nhưng vẫn tiếp đất được, thế mới
gọi là tài.
Đại gia Tháu
đứng lên, tự rót cho mình một ly rượu. Chúc mừng ân nhân. Và tự chúc mừng mình.
Là bởi vì, ông đã biết tin ân nhân hạ cánh từ trước. Cho nên ông mới nghĩ ra
mẹo mất đôi sừng quý hiếm mà để được sở hữu nó, ông phải bỏ ra đến gần ngàn cây
vàng. Để ân nhân khỏi đòi. Vì đưa cho một ân nhân sắp về hưu thì ông còn được nhờ
cậy nỗi gì. Mà không đưa thì ngày nào ân nhân cũng than phiền hết yếu sinh lý
đến vợ chê, nghe mà phát rầu. Chứ ở dinh thự của ông, con ruồi bay vào cũng
phải xin giấy phép. Thì làm gì có thằng trộm nào lấy nổi đôi sừng thú quý đến
như thế?
Uống rượu một mình
cũng chán, đại gia Tháu điện thoại cho người trợ lý trước kia của ân nhân, nay
đã thế chỗ cho ân nhân. Đại gia Tháu tạm gọi là ân nhân MKII, có nghĩa là phiên
bản nâng cấp của cựu ân nhân, theo ngôn ngữ của dân buôn bán âm thanh thì còn
gọi là Mắc Đôi. Đại gia Tháu đề nghị được đến tư gia để vấn an. Ân nhân Mắc Đôi
đồng ý ngay tắp lự, bởi cũng là chỗ quen biết từ lâu năm.
Tư gia của Mắc
Đôi khiêm tốn nằm trong một con ngõ nhỏ. Bởi Mắc Đôi là người nổi tiếng thanh
liêm. Ở nhà nhỏ, dùng xe máy để đi làm. Tất nhiên, ai quan sát kỹ sẽ thấy Mắc
Đôi là một tay chơi có hạng, bởi tất cả đồ của ông dùng đều là hàng hiệu, rất
đắt tiền. Hàng hiệu vừa đắt lại vừa không diêm dúa xanh đỏ như hàng nhái bên
kia biên giới, nên Mắc Đôi vẫn che mắt được đại đa số mọi người chỉ quen dùng
hàng nhái mà tưởng hàng thật. Mắc Đôi niềm nở khi thấy đại gia Tháu, vâng, em
mời bác vào nhà. Đại gia Tháu xua tay, vâng, cảm ơn anh. Thấy Mắc Đôi ngạc
nhiên, đại gia Tháu bèn giải thích, trước kia khác, giờ anh ở vị trí này tôi
gọi thế mất hay. Xưa có ông vua lên ngôi, bạn thân cứ thế mày mày tao tao, vua
lôi ra chém, bởi để yên có khi ông bạn lôi cả chuyện ngày xưa vua ị đùn như thế
nào ra kể. Mắc Đôi cười, bác khách khí quá, nhưng thôi, tùy bác, tính em vốn
thoải mái.
Hai người cạn
hai ly rượu. Mắc Đôi hỏi, lâu nay bác có qua thăm anh ấy không - anh ấy ở đây
là ân nhân bản đầu. Đại gia Tháu bảo, lâu lắm tôi không dám qua, bởi có mỗi lời
hứa là tặng anh ấy mà không thực hiện được. Mắc Đôi gật gù, em cũng nghe qua vụ
đó, thế cuối cùng vẫn chưa tìm thấy hả bác. Đại gia Tháu lắc đầu, chuyện dài
lắm anh ạ. Kể đi, Mắc Đôi giục-dù là lãnh đạo thì vị sếp mới này vẫn có tính
thích buôn dưa lê như dân thường.
Đại gia Tháu
hít một hơi, cố gắng vận dụng hết khả năng diễn xuất. Ngày xưa, ông cũng có tham
gia văn nghệ quần chúng nên chỉ cần vài phút là có thể diễn được ngay. Khổ lắm
anh ạ, đôi sừng đó trước là của tôi, sau anh ấy thích nên đòi tôi tặng. Anh
biết rồi, một khi các sếp muốn, dân đen như tôi làm gì có quyền từ chối. Thực
lòng thì tôi muốn được tặng theo ý mình, chứ không muốn bị ai ép buộc. Nên tôi
mới bày ra vụ mất cắp. Mắc Đôi gật gù, vỗ đùi đánh đét, hóa ra vậy, em cũng
nghi nghi mà không dám nói.
Đại gia Tháu
hít thêm hơi nữa rồi nhẩn nha. Anh ạ, hôm nay tôi đến đây cũng là để hỏi anh
xem liệu đôi sừng đó để ở nhà anh thì có vấn đề gì không. Bởi tôi rất quý anh,
ngay từ khi anh mới là trợ lý cho anh ấy. Mắc Đôi nhìn Tháu chăm chú, tự thấy
rằng đây là thằng cha rất đáng gờm, nhận tất nhiên phải giúp, kể cũng hơi
phiền, nhưng không nhận thì quả là tiếc, bởi làm việc văn phòng lâu ngày, chức
năng đàn ông cũng đã suy giảm đáng kể. Đại gia Tháu cười, anh cứ nhận cho tôi
vui, có đáng là bao. Mắc Đôi cười thầm, thôi nhận vậy, chứ biết đâu mai kia có
làm sao thằng cha này sẵn sàng om lại để tặng người khác, làm quan khác gì cưỡi
trên lưng hổ. Dường như đoán được suy nghĩ của Mắc Đôi, đại gia Tháu lại bồi
tiếp, tôi sẽ thân chinh mang đến cho anh, buổi tối để đỡ nhiều người biết. Mắc
Đôi miễn cưỡng, thôi được rồi, em là em nể bác lắm đấy. Nhân tiện, đại gia Tháu
hỏi về lô đất dự án. Mắc Đôi cười, lần tới sẽ tính. Đại gia Tháu cũng cười, anh
đúng là hiểu tôi quá.
Về đến nhà.
Đại gia Tháu đi ngay xuống hầm. Khẩn trương đến độ quên cả mật mã, may mà chưa
bị khóa. Hai cánh cửa sắt nặng từ từ mở ra. Cả một kho tàng ở trong. Sừng tê,
ngà voi, xương hóa thạch ngổn ngang. Đại gia Tháu đã nhiều lần định dọn dẹp lại
cho đỡ lộn xộn, nhưng không có thời gian, vả lại đây là hầm bí mật,chỉ ông và
con trai cả có chìa khóa cũng như mật mã. Ông đưa mắt nhìn quanh. Mọi vật vẫn
nguyên vẹn hình hài. Chỉ không thấy đôi sừng quý kia đâu. Đại gia Tháu bật hết
đèn lên. Cái bàn bằng gỗ ngọc am, nơi đặt đôi sừng quý thì vẫn đứng im tại chỗ.
Chỉ không thấy đôi sừng. Đại gia Tháu giụi mắt để nhìn cho rõ.
Tiếng gót giầy
từ ngoài vọng vào. Đại gia Tháu, theo phản xạ, vớ lấy cây súng săn. Rồi hạ súng
xuống. Chẳng ai xa lạ, người đi tới chính là Phó Tổng giám đốc, con trai cả của
ông. Đại gia Tháu hoảng hốt, bố không thấy đôi sừng quý đâu cả. Người con trai
thản nhiên đáp, thế không mất hả bố? Mất cái đầu mày ấy, đại gia Tháu nổi cáu,
mày nhìn kỹ đi, với sự canh gác bảo mật thế này, mất được à, tao lừa thằng cha
đó, chứ điên mà đem báu vật đi tặng một người chết mà đưa đem chôn. Người con
trai phá lên cười, thế mà con cứ tưởng mất thật, nên đã đem tặng ân nhân của
con rồi, chính là bố của cô người mẫu mà hôm trước con nói đó. Đại gia Tháu túm
áo con trai, thằng khốn, mày có biết là tao đã hứa tặng sếp mới không? Giờ
không có thì ăn nói ra sao đây?
Những tưởng là
một màn bi kịch sẽ xảy ra. Nhưng không. Một màn hài kịch. Người con trai cười,
bố đúng là chưa tiến lên làm ăn lớn được, vẫn chỉ ở tầm hợp tác xã, manh mún
tiểu thủ công nghiệp. Đại gia Tháu ngạc nhiên đến độ hai con ngươi to gấp đôi
bình thường. Người con trai nhún vai, để mai con thuê mấy thằng nấu cao hổ làm
đôi sừng giả, mắt thường đố mà phân biệt được. Đại gia Tháu gật gù, có lý,
nhưng nếu sếp mới dùng mà không có công hiệu thì sao? Người con trai cười vang,
bố ơi, cái việc đó do tâm lý là chính, quán tưởng là chính, bố cứ bảo sếp vừa
uống vừa cố gắng sinh hoạt điều độ. Một khi tâm lý vững vàng, sếp của bố quan
hệ được cả với một thôn ấy chứ. Đại gia Tháu ngẩn ra một phút rồi nhanh chóng
gật gù đầy hài lòng, đúng là sóng sau đè sóng trước.
Mất hai ngày
làm việc căng thẳng, tổ hợp sản xuất cao hổ giả đã làm xong đôi sừng. Giống đến
nỗi đại gia Tháu đặt thêm đôi nữa để bày phòng khách. Đúng giờ đẹp, đại gia
Tháu thân chinh lái xe đến tư gia sếp mới. Mắc Đôi đón khách với vẻ tươi cười
thường trực. Đại gia Tháu khệ nệ bê đôi sừng được đặt trong tủ mica trong, trân
trọng đặt giữa nhà. Mắc Đôi lại rót rượu mời. Đã có bảo vật, đại gia Tháu hiên
ngang đề đạt nguyện vọng về lô đất dự án. Mắc Đôi trầm ngâm, rồi trả lời với vẻ
mặt buồn rầu rằng, rất tiếc bác ạ, em đành phải chuyển cho đối tác khác. Đại
gia Tháu nhìn về phía đôi sừng. Hiểu ý, sếp Mắc Đôi chỉ tay về phía góc nhà.
Một đôi sừng giống hệt của đại gia Tháu. Mắc Đôi nhìn đại gia Tháu với ánh mắt
đầy sự thông cảm, bác ạ, có người nhanh hơn bác, họ được con rể tương lai biếu
và khẳng định luôn là hàng cực xịn, nhưng quý em mà đem tặng, họ cũng vừa về
cách đây một tiếng đồng hồ.
N.T.T
Nguồn tin: Tạp chí Nhà văn số 03 năm 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét