Đặng Văn Sinh
GIÓ ĐANG XOAN, CÁI ĐẸP TRONG THÂN PHẬN CON NGƯỜI
(Mấy dòng tản mạn nhân đọc tập thơ "GIÓ ĐANG XOAN", NXB Hội Nhà văn, 2004, của Trần Nhương)
Những suy tư về thân phận con người dường như là nỗi ám ảnh trong quá trình sáng tác của Trần Nhương. Nhưng thân phận con người không nằm ở chủ đề mà nó ẩn sâu trong mạch suy tư rồi bất chợt hiển lộ bởi một kích thích nào đó trong quá trình tương tác với hoàn cảnh, môi trường xung quanh.
Hãy cứ tạm thời để mười hai bức tranh khá ấn tượng ra một bên, chỉ tính riêng phần thơ, người đọc cũng có thể nhận diện được tác giả có vẻ như là một khách lãng du, xuôi ngược trên khắp dặm dài đất nước, đồng hành với những suy tư bất chợt, thích trò chơi ngôn từ trong khi vẫn một tay cầm cọ. Tôi mạo muội định danh chàng lãng tử một cách hàm hồ như thế bởi đã hơn một lần "ngộ" được qua mấy dòng tuyên ngôn của anh:
Ngược với chiều hạnh phúc
Người đi trong mộng du
Thơ buồn ngâm mấy khúc
Tê tái suốt tràn thu
Bão
Nghĩ về thiên chức người nghệ sỹ khác đời như vậy nên mỗi dòng thơ của anh dường như đều có sự bứt phá để vượt lên tiếp cận đối tượng đôi khi rất khó nắm bắt sau khi đã "ký họa" được bản chất của nó bằng con mắt của một họa sỹ. Đối với nghệ thuật tạo hình, khoảnh khắc có khi lại là mãi mãi. Và chính nó, chứ không phải thời gian dài đằng đẵng đôi khi rất vô bổ của một kiếp người mới làm cho ta đáng sống. Bài Buổi chiều như thế là một dạng thức của lối suy tư về thân phận con người thông qua cảnh chiều nắng quái, thật ra là một khoảnh khắc bất chợt khi nhà thơ nhìn thấy người phụ nữ trẻ đứng đầu đường nhìn đời bằng con mắt vô hồn. Đến đây, sự nhạy cảm của người nghệ sỹ bắt anh phải đặt ra hàng chục tình huống. Một số phận phải chạy trốn chính mình sau cuộc tình sét đánh hay là kiếp hồng nhan bị gã Sở Khanh nào đó thời hiện đại cho "quả lừa" bằng "thiên tích việt" của hai trăm năm trước đến nỗi mất cả tuổi trẻ? Về một mặt nào đó, ta phải nhìn nhận đó là sự đồng điệu trong tâm hồn kẻ lãng du được trời phú cho nghiệp làm thơ chứ không phải động tác thương vay khóc mướn của những nghệ sỹ quan phương, sáng tác theo "định hướng". Cái cảnh người thiếu phụ ôm con, ngửa tay Xin đồng tiền giúp đỡ lúc sa cơ / Nàng đỏ mặt và bàn tay run rẩy / Gương mặt còn phảng phất nét ngây thơ làm người đọc nhói lòng, xót xa và thậm chí còn xấu hổ cho chính mình. Đến đây, người ta, dù là vô tình đến mấy, cũng phải lục lọi trong vô thức để tìm ra nguyên nhân đẩy người thiếu phụ khốn khổ kia vào bước đường cùng.
Tuy nhiên, Buổi chiều như thế chưa phải là tất cả. Không đề 3 mới được xem là thi phẩm điển hình về cuộc lên đồng tập thể mà trong đó, khái niệm thân phận ở đây bao hàm cả nhà thơ của chúng ta rơi vào tình trạng khủng hoảng triền miên. Hầu như tất mọi cá thể đều bị thôi miên trong một không gian mà từ trường đặc quánh chi phối đến mức mọi thứ đều bế tắc, thật giả lẫn lộn, trắng đen trộn lẫn với nhau thành một hòa sắc nhờ nhợ bôi bẩn mặt người. Những thanh âm hỗn độn, sặc mùi ô nhiễm cùng với những ý tưởng điên loạn tạo thành một trật tự phi lý với hàng loạt hình ảnh quái dị :
Gió hoang ngoài bãi cỏ
Giật mình chuông chùa rơi
Mặt trời như vết nhọ
Quán cóc tiếng ai cười.
Thân phận nhà thơ ở đây có vẻ như chẳng khác gì là gái cave nhà hàng ngồi ngáp vặt vì vắng khách bởi Chữ nghĩa đang ngoại tình. Thi ca lúc này đâu còn đúng với danh xưng nguyên thủy của nó. Thơ nói riêng và nghệ thuật nói chung đã bị tha hóa. Nó cũng là thân phân bọt bèo bị "xã hội hóa" đến mức phải dấn thân vào cõi phàm tục tuy vẫn "đượm màu son phấn". Tư cách người cầm bút lúc này có một cái gì đó bẽ bàng. Nhà thơ, thường nhân danh sự cao cả của chữ nghĩa, trải lòng ra thương cảm những kiếp "hồng nhan bạc mệnh" vậy thì lúc này đây, ai thương xót cho thân phận mình? Hiển nhiên đây là một nghịch lý, một vấn đề muôn thuở mà nhiều thế kỷ nữa qua đi vẫn không có câu trả lời, chỉ có điều, hình như từ xưa tới nay, thi nhân và kỹ nữ thường dễ đồng cảm với nhau.
Những bài thuộc dạng Không đề 3 trong Gió đang xoan có số lượng không nhiều nhưng thật sự ở đẳng cấp đáng nể. Nó minh chứng cho một sự khám phá cả về cách lập tứ, sử dụng từ loại qua việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn ngữ thi ca và ngôn ngữ hội họa. Tóm lại, nó là tiếng nói riêng không thể lẫn với ai khác ngoài Trần Nhương ngay cả khi nó đơn thuần chỉ là một cảm xúc bất chợt như bài Trước hang Sửng Sốt. Thật ra, về cấu tứ, bài này không có gì mới nếu so với Sở kiến hành viết về ba mẹ con người ăn mày của Nguyễn Du khi ông cùng đoàn sứ bộ An Nam gặp trên đường sang Trung Quốc. Sự thành công của nó nằm ở cách xử lý tình huống nghệ thuật và khả năng biểu đạt ngôn từ để bài thơ hình thành như một bức ký họa với hai mảng màu tương phản. Thì ra, từ xưa đến nay, mối tương quan giàu nghèo, sang hèn, đẳng cấp...vẫn luôn là chuyện thời sự trong cõi nhân gian. Cái ác, cái bất lương dù được khoác bất cứ tấm áo mỹ miều nào cuối cùng vẫn bị lật tẩy bởi sự thật trần trụi. Thân phận cô gái chèo thuyền bán rong mấy mảnh san hô và xin ăn ở những năm đầu thế kỷ hai mươi mốt có khác gì mẹ con người hành khất trên đất Đại Thanh. Phải ở vào hoàn cảnh bần cùng lắm, con người ta (nhất là những cô gái trẻ chưa chồng), mới dám ngửa tay xin chút cơm thừa từ một người xa lạ. Vì thế, tôi cho rằng, nếu là người còn chút lương tri, chỉ cần đọc khổ thơ áp chót sau đây, sẽ chẳng còn phải băn khoăn về cái chuyện "khất thực hành" của người con gái kém may mắn kia :
Tuần Châu tôi ngước sang bên ấy
Quan chức đang vào dự tiệc vui
Lầu son mơn mởn xuân đang nụ
Óng ả lưng ong tiếng gọi mời...
Ngoài sự tương phản về cảnh ngộ, bài thơ còn gây được ấn tượng qua kiểu chơi chữ. "Sửng Sốt" vốn là một hang động có niên đại hàng trăm triệu năm với những nhũ đá trầm tích tuyệt đẹp trên vịnh Hạ Long, nhưng "Sửng sốt" còn là trạng thái tâm lý của nhà thơ khi anh buộc phải chứng kiến hai mảng hiện thực trái ngược nhau trên cùng một không gian hẹp. Phải, sửng sốt lắm chứ khi mà người ta ngang nhiên dùng tiền đóng thuế của dân chiêu đãi nhau bằng những bữa tiệc linh đình để mua quan, mua dự án hay đơn giản chỉ là chạy tội sau khi đã biển thủ công quỹ cả triệu dollar trong khi đồng bào vùng bão lụt phải chia nhau từng gói mỳ tôm...
Nói gì thì nói, sở trường của Trần Nhương vẫn là những phác thảo bất chợt, hoàn toàn mang phong cách ngẫu hứng khi anh tiếp cận phái đẹp qua những vần thơ khá là phóng túng. Trong số 43 bài của Gió đang xoan thì có đến 20 bài ít nhiều dính dáng đến đối tượng chiếm một nửa nhân loại này. Có thể nói, tác giả khá nhạy cảm với cái đẹp hình thể. Những hình khối có bóng dáng thẩm mỹ, những đường nét hài hòa, sinh động của tạo hóa ban cho con người, bỗng chốc như bất chợt đánh thức cảm xúc, vô tình gợi tứ thơ làm nảy sinh vô vàn những ý tưởng , đôi lúc như được thăng hoa. Chẳng thế mà, chỉ thoáng thấy một cô dâu trên đường về nhà chồng, anh lập tức liên tưởng đến ai đó vừa lẻ bóng sau cuộc tình dang dở bằng tâm trạng bâng khuâng, nuối tiếc :
Đường vẫn con đường ấy
Chân trời xa tắp xa
Có một người lẻ bóng
Đám cưới vừa đi qua!
Bão
Ấy thế nhưng cảm xúc của nhà thơ - họa sỹ này không hiếm lúc dư thừa, xông xênh, ban phát một cách rất chi là hào phóng cho giới chị em. Chỉ cần nhìn thấy một cô gái chờ xe bus bị lỡ chuyến mà thi sỹ đa tình của chúng ta đã có ngay cảm giác Em chờ héo cả hoàng hôn, rồi Bến xe xào xạc vô hồn. Cái không gian của người con gái lỡ chuyến xe chiều hiện ra trong sự tưởng tượng của tác giả là vô vàn những giả định có tính tiên nghiệm vừa thực vừa ảo trong đó có Mùi thơm đậu rán ngon mềm của một bữa cơm gia đình đầm ấm. Nhưng thoắt một cái, thi sỹ của chúng ta bất chợt "đổi game", "vơ vào" bằng những vần thơ phảng phất "mùi gió trăng":
Xe anh đệm sau vẫn trống
Tiện đường em có về cùng
Mắt em nhìn đi chỗ khác
Thế thì có khổ anh không?
Bến xe chiều
Qua cái nhìn duy mỹ, những nhân vật nữ trong thơ Trần Nhương đều xinh đẹp, yêu kiều và có cá tính. Đặc điểm này có tính phổ quát ngay cả với người thiếu phụ trẻ bế con ở bến xe ngơ ngác chờ ai đó hay cô gái chèo thuyền xin ăn trên vịnh Hạ Long, nhưng tiêu biểu phải kể đến Mở, Mưa Sa Pa, Thi hứng chiều... Thi hứng chiều có cách vận dụng ngôn ngữ thật tinh tế khi miêu tả vẻ đẹp phồn thực của nàng thiếu nữ tuổi teen :
Quần bò trễ
Bình nguyên phẳng phiu
Giếng ngọc nũng nà nũng nịu
Mơn mởn xanh thiên đường
Lăn lẳn dài mê muội
Thế nhưng cái bình yên, hài hòa , gợi cảm ấy lại được đặt trong một môi trường vô cùng nhốn nháo bởi Ngày như đang sám hối và Mặt trời phờ phạc chân mây, Mùi xăng, mùi mồ hôi ô nhiễm phố. Cái thi hứng bất chợt nảy sinh trong một buổi chiều hỗn độn cả màu sắc lẫn thanh âm tạo nên sự mất cân bằng về định lượng nhưng lại khá tương thích về định tính. Hình ảnh thơ phá vỡ tính ước lệ truyền thống, cuối cùng chỉ còn lại dư âm của những con chữ tài hoa ./.
Bến Tắm, năm Đinh Hợi, tháng trọng thu
ĐVS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét