Đặng Văn Sinh
Có thể xem “Cõi mê” thuộc loại
tiểu thuyết thế sự. Là tiểu thuyết bởi nó có cả một hệ thống nhân vật trải rộng
trong những vùng không gian khác nhau, kéo dài già nửa thế kỷ đầy biến động của
lịch sử dân tộc. Là thế sự, bởi nó luôn cập nhật được sự vận động của cấu trúc
hạ tầng thể hiện khá rõ qua những hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội đương đại
trên nền tảng một hệ điều hành vĩ mô không dựa trên quy luật phổ quát mà tự tạo
ra luật chơi riêng như là phát minh độc đáo của những người thuộc “bên thắng
cuộc”.
Nhìn một cách tổng quát, toàn cảnh
xã hội của “Cõi mê”, nhất là không gian, trước đây vốn là thành phố Sài Gòn,
như là thủ phủ của miền Nam, người ta không khó khăn mấy để nhận diện bản chất
của nó. Đó là một xã hội được hình thành bởi hệ ý thức vay mượn, thiếu nền tảng
triết lý, điều hành một nền kinh tế những năm đầu sau 1975 là kế hoạch hóa, tập
trung, bao cấp, duy ý chí dẫn đến suy thoái trầm trọng. Dân đói. Đất nước hỗn
loạn khiến hàng hàng triệu người tìm mọi cách rời bỏ quê hương đi tìm miền đất
hứa.
Cuối cùng, những nhà quản trị quốc
gia cũng nhìn thấy sai lầm ở tầm chiến lược nhưng lại chỉ sửa chữa một cách nửa
vời, giữ nguyên cấu trúc thượng tầng, đổi mới kinh tế bằng cách xóa bỏ bao cấp,
mở cửa một phần thị trường tự do nhưng lại gắn thêm cái đuôi “định hướng xã hội
chủ nghĩa” với lý do “ổn định chính trị”. Sự vênh vẹo giữa kiến trúc thượng
tầng và cơ sở hạ tầng chính là nguyên nhân gây ra nhiều hệ lụy chết người mà
vấn nạn tham nhũng là một thứ giặc nội xâm có sức tàn phá triệt để mọi thành
quả cách mạng do những người cộng sản đã dày công vun đắp qua nhiều thế hệ.
Sự ông chẳng bà chuộc này tạo ra
một guồng máy quản lý nhà nước đầy khuyết tật. Nó có sức công phá mãnh liệt vào
thành trì gia đình, làm tan rã mọi hệ giá trị truyền thống, hủy hoại cả một nền
văn hóa mà chẳng cần đến những vũ khí tối tân như tên lửa đạn đạo hay bom
nguyên tử.
Gia tộc đại tá Nguyễn Kỳ Hòa sống
trong môi trường xã hội đặc biệt như thế nên chuyện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” không thể tránh khỏi. Ông ta cũng như hàng loạt chiến hữu vừa là thủ phạm
vừa là nạn nhân của bộ máy song trùng khuyết tật trên. Muốn giải quyết tận gốc
phải thay đổi hệ điều hành trên cơ sở mọi công dân đều bình đẳng trước pháp
luật và thượng tôn pháp luật. Đây là vấn đề cốt lõi của mọi vấn đề. Nó chi phối
toàn bộ hoạt động xã hội cũng như tương lai dân tộc. Không xử lý cái gốc, mọi
thứ “đổi mới” chỉ là hình thức cải lương bình mới rượu cũ mà thôi.
Một trong những nguyên nhân chính
gây ra sự tha hóa của lớp người như Nguyễn Kỳ Hòa là thói kiêu ngạo cộng sản,
bệnh công thần, huyễn hoặc mình bằng những công lao trong quá khứ. Họ cho rằng,
sau chiến thắng, mình thuộc thành phần giai cấp tiên tiến, là công dân thượng
đẳng, nên có quyền ngồi trên pháp luật hoặc chí ít ra lợi dụng các kẽ hở để
“lách luật”. Chỉ một hành vi Nguyễn Kỳ Hòa đánh tháo cho thằng cháu nội thoát
khỏi vòng lao lý khi mà Nguyễn Quốc Thăng đua xe trái phép tông chết người, đã
tạo tiền đề cho hàng loạt những tội ác của hắn gây ra sau này. Thử hỏi, thành
phố Sài Gòn, vào thời gian những năm tám mươi của thế kỷ XX có bao nhiêu gia
đình sĩ quan quân đội cao cấp dạt từ miền Bắc vào định cư? Vì thế, hành vi của
Nguyễn Kỳ Hòa không còn là cá biệt mà có tính phổ quát. Xã hội bắt nguồn từ
những hạt nhân gia đình. Mỗi gia đình đều cưng chiều những cậu ấm như Nguyễn
Quốc Thăng xã hội không động loạn mới là lạ.
Nói rằng, “Cõi mê” là tiểu thuyết
thế sự bởi lẽ, tất cả những sự kiện xảy ra đều mang tính thời sự, thậm chí cả
hình sự nữa, được tác giả trình bày chi tiết, cụ thể, có lớp lang và vô cùng
hấp dẫn, nhất là các vụ mánh mung, các chiêu trò phù thủy hại nhau đến thân bại
danh liệt bằng mưu sâu kế hiểm. Đọc “Cõi mê”, người ta thấy âm thanh, nhịp thở
cuộc sống bỏng rát ngay bên tai mình. Nó chưa phải là lịch sử mà là lịch sử
đang làm ra nó. Nó là sản phẩm bị cưỡng chế của những cái đầu cổ hủ, lỳ lợm với
mớ lý thuyết cũ mèm nhưng lại chễm chệ ở đỉnh cao quyền lực, một mình một chợ,
tha hồ tự tung tự tác. Pháp luật chỉ là cái đinh gỉ. Kể cả những việc thương
nhân bại lý, chỉ cần một cú điện thoại là dàn xếp ổn thỏa.
Đọc “Cõi mê”, người ta thấy Triệu
Xuân có vốn sống vô cùng phong phú, một kho tư liệu cập nhật dồi dào, một ngòi
bút đầy nội lực. Ông đã vẽ được bức tranh toàn cảnh xã hội Việt Nam thời hậu
chiến chỉ với hai gam màu đen trắng tạo nên sự tương phản giữa cái thiện và cái
ác, giữa người tử tế và kẻ lưu manh trong các mối quan hệ đa phương, đa chiều.
Từ những trang văn giầu tính phóng
sự, truyện ký, tiểu thuyết “Cõi mê” còn ẩn tàng một định đề bất biến. Đó là,
rất khó làm người tử tế trong một môi trường sống thiếu vắng sự chính xác và ổn
định của hệ thống luật, kể cả luật gốc. Càng đọc vào sâu “Cõi mê”, người ta
càng nhận ra, cơ cấu xã hội Việt Nam, đặc biệt là những hoạt động kinh tế đang
trượt về một cách không ý thức quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản sau những tháng năm
dài, dùng dân tộc thử nghiệm mô hình chủ nghĩa không hề có thật, khả dĩ chứng
minh cho hệ thống học thuyết về một thế giới thần tiên, “làm theo năng lực
hưởng theo nhu cầu”. Con đường vòng vo tam quốc đầy chông gai ấy đang từng bước
đưa xã hội Việt Nam trở lại… ngày xưa, một hình ảnh đáng buồn cho mấy chục
triệu con Lạc cháu Hồng.
Như vậy xã hội Việt Nam trong “Cõi
mê” là một xã hội xanh vỏ đỏ lòng. Ngoại diên mang danh xưng chủ nghĩa xã hội
nhưng nội hàm lại chủ nghĩa tư bản nhà nước mà hạt nhân là các nhóm thân hữu có
khả năng thao túng mọi hoạt động của đất nước, bỏ qua luật pháp, như một thứ
chủ nghĩa tư bản hoang dã được hình thành ở các nước Âu Mỹ cách ngày nay hơn
hai thế kỷ.
Nhưng theo quy luật mà Karl Marx
đã tổng kết, thời kỳ tiền chủ nghĩa tư bản là tích lũy tư bản, các nước Âu Mỹ
điển hình là các Trust và consortium. Họ làm ra nhiều hàng hóa giá rẻ bởi có
quan hệ sản xuất mới và kỹ thuật tiên tiến trong môi trường cạnh tranh khốc
liệt, cá lớn ăn thịt cá bé nhưng của cải xã hội luôn tăng trưởng. Ngược lại,
nền kinh trong “Cõi mê” là nền kinh tế chắp vá không tuân thủ triệt để theo quy
luật thị trường nên què quặt, ốm yếu. Đó là nền kinh tế mà sức khỏe tồi tệ đến
mức chỉ buôn đi bán lại bất động sản để ăn tiền chênh lệch giá. Nói cách khác,
bán đất, bán tài nguyên và sản xuất gia công cho thiên hạ là hoạt động chính
của nền kinh tế gắn thêm cái đuôi định hướng XHCN.
Một nền kinh tế vận hành bằng nghị
quyết do những người không có chút khái niệm gì về kinh tế hoặc do các nhóm
thân hữu cùng chung lợi ích soạn thảo và điều hành đương nhiên đẻ ra tệ tham
nhũng đồng thời làm gia tăng hố ngăn cách giàu nghèo. Rồi lại đến lượt giải
quyết những bất cập này bằng nghị quyết, nêu cao tinh thần học tập rèn luyện
đạo đức cách mạng, tích cực phê và tự phê, cuối cùng tệ tham nhũng ngày càng
trầm trọng, đạo đức con người ngày càng nhếch nhác ngay trong hàng ngũ cán bộ
cao cấp. Đại tá Nguyễn Kỳ Hòa không phải là trường hợp cá biệt.
Chuỗi sự kiện trong tiểu thuyết
“Cõi mê” khá phong phú, được thể hiện rất thành công qua những bản “trích
ngang” về thành viên hai gia tộc Nguyễn Kỳ Hòa và thứ trưởng Nguyễn Ngọc Hoàng.
Mỗi thành viên như Cụ Nguyễn Minh Quang, bà Lịch, Hải Yến, Phương Nam hay Thành
Đạt đều được kể lại một cách chi tiết mọi hành trạng bằng phương pháp hồi cố. Ở
đây, yếu tố “truyện” hầu như được sử dụng ở mức tối đa khi dựng nên những
trường đoạn mang tính thời sự, cập nhật tình trạng xã hội ngay tại thời điểm
xảy ra. Những vụ scandal nhà đất sặc mùi lừa đảo, những mưu ma chước quỷ nhằm
dằn mặt nhau trước các kỳ đại hội bởi tư thù, hay những cuộc làm tình nóng bỏng
đầy phong cách sexy, những bộ mặt đạo đức giả đều được nhà văn đưa vào, tạo nên
những trang văn thật sự sinh động.
Sự tha hóa nhân cách của Nguyễn Kỳ
Hòa khi ông ta đứng phía sau những lá đơn tố cáo hai cha con thứ trưởng Hoàng
tạo nên mấy vụ án gây chấn động dư luận có nguyên nhân từ việc người dân phải
gánh trên vai hệ thống lãnh đạo song trùng dẫn đến tình trạng, điều hành nhà
nước bằng nghị quyết mà coi nhẹ pháp luật. Nghị quyết là thứ dễ co giãn, còn hệ
thống luật thiếu chính xác, chỉ có giá trị định tính và thiếu căn bản giá trị
định lượng, nghĩa là bất khả thi.
Vì không phải là nhà nước pháp
quyền đúng nghĩa, nội hàm biến dạng, chức năng lại chồng chéo, ôm đồm quá
nhiều, mà luật pháp ít có giá trị thực tiễn trong khi đó, những nhà quản trị
quốc gia lại thiếu một nền học vấn cơ bản (mặc dù rất nhiều bằng cấp cao),
phông văn hóa có khi thấp hơn cả dân thường, không phân biệt được đúng sai, nên
hạn chế tầm nhìn bao quát. Những sai lầm ở cấp chiến lược luôn lặp đi lặp lại
làm cho đất nước tụt hậu đến mức nền công nghiệp không làm nổi cái đinh ốc tiêu
chuẩn nhưng chưa bao giờ họ dám đứng ra nhận lỗi trước quốc dân đồng bào chứ
chưa nói đến văn hóa từ chức.
Đọc “Cõi mê”, cách làm ăn của của
Nguyễn Ngọc Hoàng với Tổng Công ty Biển được xem như một bước đột phá khỏi
những ràng buộc pháp lý trong hoạt động kinh tế. Nó rất mới đối với xã hội Việt
Nam nhưng lại là cũ mèm đối với các nền kinh tế phát triển của chủ nghĩa tư
bản. Đó là hiện tượng “lại giống” khác hẳn về bản chất đối với bộ môn “Kinh tế
chính trị học” được giảng dạy trong hệ thống trường Đảng làm cho những cái đầu
trì trệ, bảo thủ bị sốc. Những ông lớn ngồi trong tháp ngà chỉ huy nền kinh tế
kế hoạch hóa phán một cách rất có lập trường rằng, như thế là xóa bỏ chủ nghĩa
xã hội, phủ nhận thành quả mấy chục năm cách mạng.
Những chủ trương, mệnh lệnh từ trung
ương bao giờ cũng được cấp cơ sở triệt để chấp hành kể cả đó là một chủ trương
sai lầm. Vì thế, Tổng Công ty của thứ trưởng Nguyễn Ngọc Hoàng, cho dù làm ăn
lương thiện, tạo ra nhiều sản phẩm xã hội vẫn rơi vào tầm ngắm của pháp luật
bởi cái tội “cầm đèn chạy trước ô tô”. Và đây cũng chính là thời cơ ngàn năm có
một cho các “đồng chí nhưng không đồng lòng” tát nước theo mưa để giải quyết
chuyện ân oán giang hồ.
Một nhà nước pháp trị, lấy dân làm
gốc, do dân và vì dân không bao giờ để cho những người như cha con Nguyễn Ngọc
Hoàng vướng vòng lao lý nếu họ hoạt động kinh doanh đúng pháp luật. Vì thế,
việc triệt hạ nhau theo kiểu tư thù cá nhân như hành vi của đại tá Nguyễn Kỳ
Hòa cũng không thể xảy ra. Có thể nói, sự kiện Nguyễn Ngọc Hoàng đang đàm phán với
đối tác ở Mỹ bị triệu về nước nhận quyết định nghỉ hưu, cũng như Nguyễn Thành
Đạt, Nguyễn Ngọc Dương bị tống giam đều là sản phẩm đánh hội đồng của cả một tổ
chức thông qua nhân vật Trọng và Nguyễn Kỳ Hòa.
Luật pháp mù mờ, muốn diễn giải
theo kiểu nào cũng được thì những người tỉnh cơn mê sảng, đi trước thời gian
mong thoát khỏi sự ám ảnh của thiên đường xã hội chủ nghĩa thế nào cũng gặp đại
nạn. Thông minh và tài giỏi như anh em Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Ngọc Dương còn
bị sập bẫy huống hồ một người trung thực và cả tin như Nguyễn Ngọc Hoàng.
Việc Nguyễn Kỳ Hòa trả thù gia
đình Nguyễn Ngọc Hoàng xem như là dấu chấm hết cho những gì vẫn được rao giảng
là đạo đức cách mạng, tình đồng chí trong cùng một chiến hào. Nhưng xét đến
cùng, đó cũng là chuyện tất yếu khi mà người ta xây dựng thứ đạo đức “cao quý”
ấy trên nền tảng văn hóa duy ý chí.
Một vấn đề tưởng cũng cần phải nêu
ra là “Cõi mê” được xem là cuốn tiểu thuyết có yếu tố sex khá đậm đặc. Đã có
những “nhà phê bình chỉ điểm”* chỉ trích hiện tượng này với thái độ khá gay
gắt. Nhưng thật ra, sex trong “Cõi mê” không ảnh hưởng gì đến chất lượng cuốn
sách, lại càng chẳng làm sứt mẻ chút nào đến “chủ trương đường lối”, mà ngược
lại, nó còn có giá trị phơi bày một mảng hiện thực trong đời tư của các quan
chức cách mạng trước đây vẫn được giấu kín. Những nhân vật được coi là người
hùng của cách mạng như Nguyễn Kỳ Hòa hóa ra cũng có cuộc sống buông thả, phóng
túng, chẳng coi đạo đức cũng như kỷ luật đảng ra gì. Viên sĩ quan quân đội có
máu phong tình đến đâu cũng gây ra những vụ tai tiếng về quan hệ nam nữ bất
chính. Nguyễn Kỳ hòa lắm nhân tình, nhân ngãi, nhiều con rơi, nhưng khi bị tổ
chức đảng kiểm điểm, ông ta không chối cãi mà công khai thừa nhận. Đó là phẩm
chất đáng quý của người quân tử, không phải ai cũng làm được. Ngược lại, cựu
thứ trưởng Nguyễn Ngọc Hoàng không có đủ bản lĩnh thừa nhận vụ bê bối tình dục
với Ngọc Tiên, một gái điếm cao cấp, làm tình với đủ loại đàn ông, trong đó có
cả những gã doanh nhân người Nhật và Đài Loan.
Mại dâm trong “Cõi mê” thường tạo
ra mối quan hệ ngấm ngầm giữa các viên chức chính quyền, các doanh nhân với đám
chân dài hình thành những vụ affaire từ kinh tế đến chính trị kiểu mafia. Đó là
những liên danh ma quỷ trong những đường dây chạy án, vô hiệu hóa luật pháp,
tha hóa nhân cách con người, phá nát nền tảng đạo đức, đưa đất nước vào những
vấn nạn.
“Cõi mê” là tập đại thành của
những bất cập xã hội bởi sự thiếu đồng bộ của chính sách vĩ mô. Đó chính là
điều kiện để cuốn sách xuất hiện những nhân vật trái chiều nhau như Nguyễn Kỳ
Hòa, Nguyễn Quốc Thăng, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Phương Nam,
Trọng, Ngọc Tiên…, với đầy đủ tính cách.
Cuốn sách sẽ có sức thuyết phục
hơn nếu tác giả dừng lại ở chỗ hai cha con Nguyễn Kỳ Hòa cùng lúc đột quỵ vì
nghe tin Nguyễn Quốc Thăng bị đồng bọn đầu độc và hai anh em Nguyễn Thành Đạt,
Nguyễn Ngọc Dương vẫn ở trong lao chờ giải quyết. Cái kết thúc có hậu tuy phù
hợp với tâm lý thưởng thức của một bộ phận công chúng nhưng vô tình đã làm hiệu
quả tác phẩm giảm đi.
Chí Linh, 18 tháng 7 năm 2020
Đ.V.S.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét