Đài Trang
Thử nhận diện âm mưu
cướp quyền in ấn và xuất
bản Tuyển tập Thơ Việt
ở Đức
ở Đức
( Thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt)
Lời mở
Kính thưa các Anh, các Chị,
Trước hết cho tôi xin lỗi những ai không
muốn đọc lá thư này mà phải nhận nó. Vì tôi đã gửi
bài „Đài Trang bàn về Thơ Việt ở Đức“ cho anh
Lương Cường Tổng biên tập báo nguoiviet.de nhưng tới nay vẫn chưa được đăng. Trong
khi bài viết của tôi không mang tính xúc phạm hay thóa mạ
bất cứ một ai. Chỉ là một bài phân tích có cơ sở Lý
Lẽ và Tình Người nhằm mục đích thức tỉnh, ngăn chặn
những mưu đồ không tốt của vài người nào đó, chỉ
vì ích kỷ, tư lợi cá nhân hay không hiểu biết hết mọi
chuyện đã vội vã xúc phạm thanh danh người khác, phá
hoại tiếng tăm một doanh nghiệp của người Việt còn
non trẻ, được thành lập chỉ với mục đích phục vụ
Cộng đồng, gây chia rẽ, làm buồn lòng bạn đọc, không
tôn trọng tâm tư, tình cảm những tác giả có thơ in bằng những
lời lẽ cay độc, hủy hoại đi danh tiếng
của Câu lạc bộ Thơ Berlin, gây xáo trộn trong Cộng
đồng, đưa ra kiện cáo với những chứng từ không đủ
sức thuyết phục hay không còn hợp lệ.
Mời Bà con đọc qua các link sau: http://www.danchimviet.
info/archives/84876/dai-trang- ban-ve-tuyen-tap-tho-viet-o- duc/2014/03
Hoặc: http://nguoibanduong.
net/index.php?nv=News&at= article&sid=7607 hay trang:
Bằng tấm lòng Nhân, tôi không thể im lặng
khi hiểu biết khá rõ về luật lệ ở Đức và
sau khi đi sâu, tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Không muốn „đứa
con tinh thần“ rất đáng trân trọng của chúng ta, bị
„bóp chết“ vì một „mưu đồ“ (mặc dù thực tâm tôi
không muốn nghĩ thế) không trong sáng, và không muốn 2 người
đàn ông chỉ vì quá nhiệt tình, muốn mang lại niềm vui cho
Cộng đồng mà bị chỉ trích sai và đổ vạ lên đầu,
làm xáo trộn ngay cả cuộc sống riêng tư của chính họ.
Tôi không thể nghĩ rằng hai người đàn
bà đâm đơn kiện này lại có cái tâm trong sáng, bởi
họ bắt đầu bằng „Thắc mắc chuyện bản quyền sách“
(?), chê thơ người này, người kia để đòi „rút
Thơ“, „xé sách“ và „thu hồi để hủy“(?). Rồi
hoạnh „không có hợp đồng“(?). Hết chuyện, lại quay
ra truy bức Doanh nghiệp XB phải „xuất trình giấy phép“
(?). Vẫn không thỏa mãn, họ viết bài bóp méo, vu khống,
chỉ trích nặng nề, xúc phạm cả tư cách lẫn chuyện
vợ con người ta. Đem ra kiện cáo lung tung làm trò cười
thiên hạ và nuôi béo 2 bên luật sư, hủy hoại chính danh tiếng
của Cộng đồng chỉ vì lòng tham và tính đố kỵ.
I. Sách đã ra đời đúng
quy trình (Theo Thư mời ngày 14.03.2013)
1/-Bắt đầu bằng ý tưởng và khát vọng in một tập thơ ghi dấu ấn cho Cộng đồng người Việt yêu thơ tại Đức của anh Vũ Thế Dũng, Giám đốc NXB VIPEN, mới có lá Thư Mời kêu gọi Bà con trong Cộng đồng đóng góp Thơ cho cuốn „Thơ Việt ở Đức“ của VIPEN và Ban chủ nhiệm CLB Thơ Berlin. Trong đó có ghi đầy đủ mọi thông tin yêu cầu cần thiết cho tập thơ này:
„Hình thức,
thể loại, số lượng và niên hạn:
Bản thảo phải được viết
bằng tiếng Việt có dấu, sử dụng kiểu chữ Arial hoặc
Times New Roman, có độ lớn 12, trong hệ Unicode Vietnam.
Tuyệt đối không được trực tiếp gõ bài thơ vào thư
Email để gửi. (chỉ nhận bài qua file đính
kèm với Email).
Ưu tiên thơ ngắn, không
nhận trường ca
Mỗi tác giả có thể gửi
tối đa là 7 bài thơ (nên đánh số thứ tự từ 1 đến
7) và tự bảo đảm bản quyền
của mình.“
Quyền lợi của Tác giả, điều kiện, hạn
cuối cùng nhận bản thảo và dự kiến ra mắt tập Thơ:
„Để hợp tác hỗ trợ
cho Nhà xuất bản VIPEN, Câu lạc bộ Thơ Berlin đề nghị
các tác giả có thơ chọn vào tuyển tậpvui lòng nhận nhuận bút
bằng sách. Đồng thời, Nhà xuất bản VIPEN sẽ ưu
tiên giảm 40 % đơn giá cho những tác giả hoặc đơn vị
nào mua trên 50 cuốn.“
Ngay trong „Thông báo số 4 về Thơ Việt
ở Đức” anh Sa Huỳnh đã nhắc lại rất rõ ràng:
“Ngoài ra chúng tôi cũng
đã cụ thể hơn về nhuận bút
sách, như đã thông báo trong thư mời ngay lúc ban đầu,
đăng trên các báo mạng. Tác giả nào có từ 1 đến
2 bài in trong sách sẽ được nhận 1 quyển, từ 3 đến
5 bài nhận 2 quyển và từ 6 đến 7 bài sẽ được nhận
3 quyển.”
Thiết nghĩ, những ai không bị rối loạn
nhận thức, bình thường về tâm lý, sẽ hiểu rất rõ quyền lợi của mình qua những dòng
này. Và khi tự mình chấp nhận mọi
điều kiện ghi trong đó rồi, mới quyết định gửi thơ
đến xin được in vào trong
Tuyển tập Thơ này chứ.
2/- Quá trình soạn thảo và biên tập:
Ban tuyển
chọn gồm:
Nhà thơ Sa Huỳnh - Phó chủ
nhiệm Câu lạc bộ Thơ, Trưởng ban
Nhà thơ kiêm nhiếp ảnh
gia Thế Sáng - Chủ nhiệm
Câu lạc bộ Thơ Berlin, Phó ban
Nhà thơ Huy Thắng - Phóng viên
tự do, Phó ban
Đề nghị gửi Bản thảo
tới: Nhà thơ Sa Huỳnh -Trưởng Ban
: sahuynh@kabelmail.de
Chủ biên: Nhà văn, nhà thơ Thế Dũng - Giám đốc
Buchverlag VIPEN
và Ban biên tập Edition VIPEN
Anh Sa Huỳnh là Trưởng ban tuyển chọn đã
viết bài thông tin liên tục tới các Tác giả qua E-Mail
và trong thư ngỏ một cách rõ ràng, rành mạch và rất chi
tiết trên trang www.nguoiviet.de (có cả ảnh 3 anh Thế Sáng, Thế Dũng và
Sa Huỳnh đang chụm đầu bàn bạc).
3/- Sự cố bài thơ „Đau thương hành“ của anh Thế Dũng và chút trục trặc trong công việc, làm cho một số Tác giả xin rút thơ ra khỏi tập Thơ, đã được anh Thế Sáng làm cầu nối, giải quyết dứt điểm trong ôn hòa (đó là sự khôn khéo trong lãnh đạo) với lá thư đề nghị các Tác giả có bài xin rút để nguyên thơ của mình trong tập Thơ sẽ được in, lá thư đề ngày 28.10.2013 trước khi được chuyển cho NXB biên tập lại lần cuối và đưa đi in :
„Đề nghị tất cả các tác
giả (khoảng 25 người) đã rút thơ nay lại tiếp tục (coi
như không có chuyện gì xảy ra)“
Sau lá thư này, không một
ai lên tiếng tiếp tục xin rút, có nghĩa là tất cả
đều đồng ý!
4/- Ngày 20.12.2013 Sau sự thống nhất của 3 anh Thế Sáng, Thế Dũng, Sa Huỳnh đã có „Thông báo về cuộc ra mắt sách vào ngày 15.02.2014 nhân dịp Đêm Thơ Nguyên tiêu do CLB Thơ và NXB VIPEN đứng ra tổ chức.“
5/-Ngày 29.12.2013, chị NA mua chịu 20 cuốn Thơ Việt ở Đức từ anh Sa Huỳnh và hẹn với anh Sa Huỳnh là sẽ trả tiền vào Tài khoản của VIPEN.
6/- Sau cuộc họp danh chính ngôn thuận (05.01.2014) có đầy đủ ban bệ cần thiết để
quyết định chính thức „Ra mắt“ tập
Thơ Việt ở Đức và ấn định ngày cũng như phương thức
„Ra mắt“ đứa con tinh thần này như thế nào cho vui vẻ,
„hoành tráng“ xứng với niềm tự hào của các Tác giả
có thơ được in. Quyết định của cuộc họp này đã được
Trưởng ban Sa Huỳnh loan tải trên báo nguoiviet.de và E-Mail tới từng Tác giả.
Cũng trong ngày này, chị PNA
lại mua chịu tiếp 60 cuốn, nói là để “bán
hộ” CLB Thơ Berlin.
II.Từ nhận thức nông nổi
về “Bản quyền” và 2 bài thơ “nhậy cảm”
đến âm mưu cướp quyền in ấn và xuất bản của VIPEN.
1/- Chỉ vì trang đầu và cuối cuốn sách có in:
„Bản quyền
tiếng việt thuộc về NXB VIPEN“ (Có nghĩa: không ai hay NXB nào
khác có quyền tái bản cuốn Thơ này, ngoài VIPEN, để chống
nạn hàng nhái) mà một tác giả vì lo lắng cho
quyền tác giả đối với thơ của mình trong đó bị phủ
quyết, đã viết thư phản đối và đòi „bỏ Thơ“ mình
ra khỏi quyển sách đã bắt đầu được phát hành(?) Anh ta nhầm lẫn về „Tác quyền“ của
tác giả và „Bản quyền“ cuốn sách của NXB (việc
này đã được ghi rõ trong thư mời : „Mỗi tác giả có thể gửi
tối đa là 7 bài thơ (nên đánh số thứ tự từ 1 đến
7) và tự bảo đảm bản quyền
của mình.“ (Có nghĩa là Tác giả phải
tự bảo vệ Tác quyền của mình, nếu bị ai đó đáo thơ
đem đi in tại nơi khác, VIPEN sẽ không chịu trách nhiệm).
2/- Một âm mưu cướp quyền in ấn và xuất bản của VIPEN mà không phải tốn nhiều công sức, được bắt đầu bằng cuộc họp „Ban chủ nhiệm mở rộng“ của một CLB cũng không có đăng ký chính thức (gồm 10 người vào ngày 12.01.2014), nhưng không có mặt đại diện NXB, và cuộc họp đã không hề có thông báo trước cho các Tác giả cũng như thành viên CLB Thơ Berlin (có nghĩa cuộc họp này không có giá trị pháp lý), mặc dù vậy họ vẫn ra quyết định „Thu hồi“ trái phép tài sản của NXB VIPEN.
Những gợi ý “thu hồi” vì “chưa
ký hợp đồng” trong cuộc họp này lại chính từ chị
Lê Hoài Phương và chị Như Anh – Hai người có những bài
viết mang tính xúc phạm, chỉ trích anh Sa Huỳnh và anh Thế
Dũng nặng nề nhất, cũng như đứng tên trong các lá
đơn kiện vô lối. Do vậy, tôi không thể không nghĩ
đó là một “Âm mưu” có dàn dựng bài bản ngay từ
đầu.
„Chị Như
Anh góp ý về
việc VIPEN không có một Hợp đồng nào
thỏa thuận về việc in tập thơ với các tác giả mà lại
in như vậy trong tập thơ.“
„Chị Như
Anh phát biểu,
BCN CLB thơ chưa ký Hợp đồng với
VIPEN nên cần thu hồi lại tập thơ này.“
„Chị Phương đề nghị BCN nên thu hồi tập thơ này, chọn lọc lại những bài chất lượng và in một quyển khác để các tác giả không thất vọng“ (Trích Biên bản cuộc họp „mở rộng“)
„Chị Phương đề nghị BCN nên thu hồi tập thơ này, chọn lọc lại những bài chất lượng và in một quyển khác để các tác giả không thất vọng“ (Trích Biên bản cuộc họp „mở rộng“)
Đại diện „Ban chủ nhiệm tạm thời“ do anh
Lê Xuân Đính „tạm quyền“ và
chị Phạm Thị Như Anh tự xưng danh là “được
cử phụ trách” chịu trách nhiệm về việc tìm hiểu Luật pháp, In ấn và Xuất bản lại
cuốn Thơ Việt ở Đức này (Ai cử chị ta làm việc
này, khi trong biên bản cuộc họp không hề có? Tại sao
chưa gì đã có ý đồ đụng chạm đến
Pháp luật, để “in lại“ quyển Thơ? Đây là một „Âm mưu“ chăng?). Hai người này
đã tới nhà TS Knost (trong khi anh Dũng – Giám đốc VIPEN
đang ở Việt Nam) đòi mang toàn bộ số sách Thơ ở đó
đi, nhưng không được anh Thế Dũng đồng ý. Điều này
cũng chứng tỏ mọi quyết định thuộc về GĐ Thế Dũng.
Ông Knost chỉ chứa sách giùm, và hoàn toàn không có quyền
quyết định giao cho ai.
3/- Khởi sự „Cuộc chiến quyết liệt“ (như trong bài viết của mình trên trang www.nguoivietdiendan.de) bà Lê Hoài Phương (từ đây tôi xin được dùng từ “bà” thay chữ “chị”) không chỉ khẳng định một cách liều lĩnh là „Nhà Xuất Bản VIPEN không có môn bài ở đâu cả, đó là Nhà Xuất Bản không có thật.“ Và „tất cả những gì ông VTD nói, viết về nhà XB này đều là không phải là sự thật“, rồi quay sang chỉ trích Ban biên tập và nhà xuất bản VIPEN „chưa thỏa thuận với tác giả đã in“.
Không thỏa thuận mà có „Thư mời“
ghi quá rõ ràng từ điều kiện gửi bài,
Tác quyền, Nhuận bút, thời hạn nộp bài, thời hạn biên
soạn và thời gian nộp lưu chiểu cho nhà xuất bản để
in và tháng dự kiến phát hành sách? Có lẽ bà ta phải
kiểm tra lại hệ thần kinh mắt của mình liệu có bị
lão hóa khi đọc lá „Thư mời“ này chăng?
Đơn vị
xuất bản và phát hành:
Sách được xuất bản và
phát hành bởi Buchverlag VIPEN (http://www.vipen.de/)
với mã số ISBN (Internationale
Standard Buch Nummer – Xin nhấn mạnh trong thư mời này chưa
có mã số xuất bản, vì nó còn đang được đặt đơn
và trong chờ đợi - TG), phát hành tại Đức và các nước
EU.
Hạn chót để gửi bản
thảo cho Ban tuyển chọn: 30
tháng 06 năm 2013
Ngày giao bản thảo cho Ban biên tập Buchverlag VIPEN : 30 tháng
07 năm 2013
Dự định phát hành
sách vào tháng 09 hoặc tháng 12 năm 2013.
Trân trọng
Thế Sáng (thesang57@yahoo.de)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ
Thơ Berlin
|
Trân trọng
Thế Dũng (the.dung@vipen.de)
Giám đốc Buchverlag VIPEN
|
Bà ta đã chê bai, diễu cợt dữ dội anh
Sa Huỳnh, anh Thế Dũng bằng những ý từ cay cú, ác độc, mất hết
tình người. Phủ nhận toàn bộ công lao của Ban biên tập,
cũng như Ban tuyển chọn và NXB VIPEN do chính vị Chủ
nhiệm hợp pháp CLB Thơ Berlin Thế Sáng, ủy nhiệm, xác
định một lần nữa qua lá thư ngày 28.10.2013:
4- Đề nghị tất cả các tác
giả (khoảng 25 người) đã rút thơ nay lại tiếp tục (coi
như không có chuyện gì xảy ra)
5- Cá nhân tôi (Thế Sáng)
xin lỗi tất cả các tác giả về những thiếu sót của
mình trong khi ứng xử những phát sinh không lường trước!
6- Công việc tuyển chọn
thơ tiếp theo do anh Sa Huỳnh và anh Thế Dũng
đảm nhiệm, việc phát hành thơ do Ban chủ
nhiệm cùng với VIPEN bàn cụ thể sau.
Câu này cũng bị bà Như Anh hiểu hoàn toàn
sai, là cuốn Thơ trước khi đưa đi in phải đưa cho Ban chủ nhiệm duyệt bàn cụ thể. Nhưng
trên thực tế, khi quyển thơ in xong rồi, người ta mới
nói đến từ “Phát hành”. Tôi
có điện thoại hỏi về vấn đề này, thì anh Sa Huỳnh
nói là các anh gồm Thế Sáng, Thế Dũng và Sa Huỳnh đã
ngồi bàn tới các phương án phát hành (có nghĩa là đem
bán) cuốn Thơ đến tay bạn đọc như thế nào cho hiệu
quả nhất. Người đề nghị mang gửi các cửa hàng bán
sách của người Việt, người thì đề nghị nhờ các Tác
giả có thơ in nhận mỗi người một ít bán giùm…. Mỗi
người một ý kiến, nhưng chưa thống nhất được với
nhau, nên mới thỏa thuận để “bàn cụ thể việc phát
hành” sau. Chứ không phải như bà Như Anh nghĩ!
Vì anh Sa Huỳnh đã viết rất chi tiết trong
các „Thông báo“ liên tiếp và cũng nhắc hạn nộp thơ
là 30.06.2013. Lịch đưa NXB biên tập lại đem in là 31.07.2013,
để kịp cho lời hẹn khoảng tháng 9 hoặc tháng 12.2013 sẽ phát
hành. Anh Sa Huỳnh chỉ có thêm đúng 1 tháng nữa đọc, duyệt,
chọn lựa và sắp xếp cho hoàn chỉnh. Đó là cả một
công việc lớn lao, hao tâm, tổn sức, tốn thời gian vô
cùng.
Đáng lẽ thay vì chỉ trích
những sơ xuất nhỏ, chúng ta phải biết ơn công sức và
lòng nhiệt tình của anh ấy mới phải!
Đây là những trích đoạn thông báo của
anh Sa Huỳnh trong các lá thư liên tiếp:
« Anh chị thân mến,
trên đây là kết quả tuyển
chọn trong giai đoạn 1, tương đối chính xác và bền vững,
nhưng chúng tôi sẽ còn một đợt rà soát lại lần cuối
cùng trước khi đưa bản thảo vào nhà in, vì vậy nếu
có gì thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời. »
và « hôm nay, sau
khi hoàn thành giai đoạn 1, là việc tuyển chọn thơ, để
bước vào giai đoạn 2, là thiết kế hình thức để chuyển
đến nhà in, chúng tôi vui mừng thông báo danh sách những
tác giả và số lượng thơ đã được tuyển vào tập „Thơ
Việt ở Đức“, gồm 313 bài thơ của 73 tác giả,
Sa Huỳnh / Trưởng ban Tuyển chọn
Phó Chủ
Nhiệm CLB Thơ Berlin”
Ngay cả trong lá thư sau đó (Thông báo lần
5):
“Ngày 30.06.2013 cũng là ngày
Ban Tuyển Chọn chấm dứt việc nhận thơ tham gia vào
Đề án "Thơ Việt ở Đức", đi tiếp qua giai đoạn chuyển
bản thảo đến nhà in. Chúng tôi sẽ cố gắng ra mắt
tập thơ, đánh dấu một kỷ niệm
chung của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức, vào
cuối tháng 8/2013 tại Viethaus - Berlin, dù trước mắt công
việc còn rất nhiều việc.”
Để phục vụ ý đồ của mình cho hoàn hảo, bà Như Anh phủ nhận hoàn toàn cả quá
trình làm việc, cũng như các „Thông báo“ chi tiết mọi
việc của anh Sa Huỳnh, bà ta vu khống anh SH „làm
việc không bài bản“, không thông báo tên bài được chọn,
nhưng thực tế người ta dễ dàng tìm thấy tất cả danh
sách chi tiết các bài thơ của những Tác giả được tuyển
chọn lần 1 nằm ở đây Trong bài « Thông báo lần 3 về Dự
án tuyển tập "Thơ Việt ở Đức" » ngày 13.04.2013
và Thông báo lần 5 ngày 02.06.2013 của
anh Sa Huỳnh :
Có đọc lại mới thấy anh ấy đã bỏ
rất nhiều công sức,làm việc tỷ mỉ, chi tiết và cụ
thể.
4/- Sau đó là lá đơn
tố cáo của bà Phạm Thị Như Anh và bà Lê Hoài Phương gửi đến Luật sư mạo danh „Một nhóm tác giả“ đòi„Kiện“ ông
Knost, Giám đốc cũ NXB VIPEN dám xuất bản tập Thơ Việt
ở Đức trong khi đã giải thể Doanh nghiệp vào ngày 31.12.2012.
Lá đơn này đã bị LS phía VIPEN „bác bỏ“ vì „nhầm
địa chỉ vụ việc“ và đòi bồi thường danh dự cho ông
Knost, vì ông không đứng ra xuất bản cuốn Thơ này. Ông
cũng thông báo đã chuyển giao Nhà xuất bản cho anh Vũ Thế
Dũng làm Giám đốc từ tháng 01.2013, ông chỉ là Bạn giúp anh Thế Dũng
trong giai đoạn khởi nghiệp thôi. Và lá đơn kiện „sai
địa chỉ“ này đã phải rút lại. Số Tác giả „bị
lôi vào“ đứng tên trong đơn kiện mà không hề được
biết (Vi phạm luật Tố cáo) đã phẫn nộ nhờ anh Sa
Huỳnh công khai đòi xóa tên họ ngay trong vụ kiện
tụng này. Như vậy, đứng nguyên đơn chỉ còn bà Phạm
Như Anh cùng chồng bà ta, và bà Lê Hoài Phương liên đới
chịu trách nhiệm.
5/- Tới vụ ép bức anh Thế Dũng phải „Trình Giấy phép hành nghề“ một cách trái pháp luật của 1 số người như anh TMT, bà Phạm Như Anh, Lê Hoài Phương, đã không thành công, vì không ai có đủ thẩm quyền và tư cách pháp nhân trong việc này.
Sau đó 2 người đàn bà này đã dấn sâu
vào việc chỉ trích, thóa mạ tư cách pháp nhân của VIPEN,
xúc phạm cá nhân 2 anh Sa Huỳnh - Trưởng ban giám khảo
cuộc thi thơ 2013, cũng là Trưởng ban tuyển chọn tập Thơ,
và anh Thế Dũng - phụ trách biên tập cũng là Giám đốc
NXB VIPEN, qua mấy bài viết ác ý, bóp méo sự thật rồi
đăng trên trang nguoiviet.de cũng như loan tải rộng rãi qua E-Mail. Vi phạm
Quyền riêng tư khi nhắc tới 2 người vợ vô tội của
2 người đàn ông này trong các bài chỉ trích.
Mặc dù trong Biên bản cuộc họp „mở rộng“ ngày
12.01.2013 có ghi :
„Anh Sa Huỳnh nêu lên việc
anh đã làm việc tốn rất nhiều công sức chỉ vì muốn
cho ra đời tập thơ của cộng đồng. Những vấn đề phát
sinh anh không lường trước được do không phải lĩnh vực
chuyên môn. Anh mong muốn không nên để
một cá nhân nào phải chịu trách nhiệm mà tập thể phải
có cách giúp đở, bảo vệ cho nhau.“
6/- Do bị „đập đòn chí mạng“ vào đầu một cách vô cớ. Quá bức xúc, anh Thế Dũng đã viết bài báo dài «TỪ SỰ HOANG TƯỞNG QUYỀN LỰC ĐẾN NHỮNG HÀNH VI PHẠM PHÁP» đăng trên trang www.nguoivietdiendan.de và gửi qua E-Mail để nhằm trình bày lại mọi sự việc chứ không có mục đích «thóa mạ» cá nhân. Trong bài báo này có 1 bức ảnh gia đình bà Như Anh đứng cùng bà Lê Hoài Phương với anh Lương Đình Cường, Tổng biên Tập báo nguoiviet.de đóng dấu bản quyền của trang nguoiviet.de làm hình minh họa giới thiệu những gương mặt đang đứng tên kiện anh Thế Dũng và NXB VIPEN. (Những bức ảnh này được đăng công khai và rất nhiều trên mạng, giới thiệu ngày ra mắt CLB quí bà yêu thơ của bà Như Anh, ai cũng có thể xem). Đây cũng „là cớ“ để bà ta kiện anh Thế Dũng sau này(?)
Chúng ta có thể thông cảm
với anh Dũng, khi đặt mình vào chỗ của anh ấy sẽ thấy
phẫn nộ như thế nào. Khi Doanh nghiệp của mình có
đăng ký, có quyền xuất bản sách. Bản quyền Tác giả
cũng như Sản phẩm nhuận bút đã được ghi rõ trong
Thư mời như là một thỏa thuận mặc định trước khi
các tác giả quyết định gửi bài để in, mà tự dưng
bị một kẻ nào đó kiện và bóp méo hoàn toàn sự thật,
thóa mạ nhân cách. Như vậy các Bạn sẽ phản ứng thế
nào?
7/- Sau khi kiện ông Knost không thành công, bà Như Anh chính thức công khai đứng đơn cùng ông chồng Tây và bà Lê Hoài Phương (bởi „nhóm tác giả“ đã rút lui hết) kiện Nhà Xuất Bản của anh Vũ Thế Dũng là „Không có giấy phép hành nghề“, và mã số IBSN in trong cuốn sách là của ông Knost đã không hành nghề từ 31.12.2012, vì thế cuốn sách không có giá trị „hợp pháp“ để xuất bản. Tự tiện„điều tra“ trái pháp luật về một Doanh nghiệp có giấy phép đăng ký và công khai các dữ liệu chưa được thẩm định cho phù hợp này (bởi sự nhầm lẫn của nhà in trong khi VIPEN của Giám đốc Dũng đang phải chờ mã xuất bản mới) lên mạng, nhằm đạt được mục đích hủy đi danh tiếng của Giám đốc Vũ Thế Dũng và „bức tử“ NXB VIPEN cũng như „bóp chết“ cuốn sách Thơ đầu tiên của Người Việt ở Đức, để bà ta „soạn lại“ rồi đem in quyển mới. Vi phạm nghiêm trọng luật Bản Quyền của nước CHLB Đức khi công khai ý đồ giành quyền được in ấn và xuất bản tập thơ đầu tiên này, mà không hề phải mất công sức cả năm trời như Ban biên tập đã làm (trực tiếp là anh Sa Huỳnh và anh Vũ Thế Dũng).
Bà ta ra lệnh:
“Đã đến lúc các anh Sa
Huỳnh, Thế Dũng…tuyển chọn lại, với
sự đồng ý của từng tác giả được chọn. Rồi trao lại cho Ban Chủ nhiệm
CLB Thơ để họ đem in”.
Ta cùng xem thử „Ban chủ nhiệm CLB
Thơ“ này là ai nhé. Tôi khẳng định là chính bà ta, khi bà
tự xưng: „Phụ trách
về in ấn và luật pháp, sau khi bàn kỹ với luật sư, tôi….”
Ô hay, bà ta là ai mà hống hách thế? Có ai
trong số 70 tác giả còn lại (Trừ ông Lê Xuân Đính, bà
Như Anh và bà LHP) muốn bà ta đại diện cho mình để in
lại Thơ không nhỉ? Chắc chẳng mấy người lại muốn
“đem trứng cho ác”, vì bà ta coi Thơ “có là cái
quái gì” đâu?
„Một cuốn
sách in nhầm, in hỏng thì in lại, sửa lại mà in, chỉ
tốn ít tiền in, chứ có quái gì mà thai nhi
với chả Nàng Thơ, Thơ vẫn còn đó chứ đi đâu mà
mất.“ - Như Anh
Lá đơn kiện này cũng bị phía LS của VIPEN
bác bỏ với bằng chứng ông ta đang hiện có trong tay bản
đăng ký của anh Vũ Thế Dũng chính thức tiếp nhận VIPEN
từ ngày 03.01.2013. Có nghĩa, Nhà XB VIPEN là có thực,
liên tục hành nghề từ 2010, chỉ chuyển đổi tên chủ
sở hữu và mã số xuất bản. (Tôi đã gửi cho Cộng đồng
lá thư này). Ngay trong bài viết lộn xộn của mình, bà
Như Anh cũng phải công nhận ông Knost kết thúc Doanh nghiệp
của mình vào ngày 31.12.2012, anh Dũng tiếp tục đăng ký
hành nghề dưới tên NXB VIPEN từ 03.01.2013.
8/- Không chịu dừng lại, ngẫm những lời can ngăn của mọi người, bà Như Anh tiếp tục làm đơn khiếu kiện anh Dũng tội „vu khống“ qua bài viết của anh, „dám“ lấy tấm ảnh gia đình riêng bà ta đưa lên báo mạng công khai. Việc này cũng bị LS phía VIPEN bác bỏ và nêu ra những việc làm của bà Như Anh giả danh „Một nhóm tác giả“ khơi mào khiếu kiện, vu khống VIPEN hoạt động không có giấy phép và xúc phạm nhân cách của Giám đốc nhà xuất bản VIPEN Vũ Thế Dũng, cũng như Trưởng ban biên tập Sa Huỳnh trước. Bác bỏ việc sử dụng tấm ảnh „riêng tư“ của gia đình bà ta, vì nó có đóng dấu nguoiviet.de trong đó.
9/- Giờ đây bà ta lại mượn danh „Một nhóm tác giả“ quay sang tấn công ông Knost, chỉ vì ông đã để cho nhà xuất bản VIPEN tiếp tục sử dụng mã số „đã mua“ của mình in thêm vài đầu sách trong năm 2013 và rao bán trên mạng AMAZON. Bà ta đòi ông Knost „bồi thường tác quyền“ của bà ta và của bà LHP cho giá mỗi bài „rẻ nhất“ là 500 €. (Đọc đến đây tôi bật phì cười vì sự ghê gớm, mất hết lý trí và cả tình người chỉ vì tiền của bà ta.)
Bây giờ thì chân tướng
đã bộc lộ hoàn toàn về mưu đồ tiếm quyền in sách
hòng mang về bán ở Việt Nam và tiếm quyền tái bản sau
này để kiếm tiền một cách trắng
trợn của bà Như Anh.
Lá đơn kiện này chắc
chắn cũng sẽ bị bác bỏ, bởi ông Knost để E-Mail giao
dịch và tên chẳng qua chỉ nhằm giúp anh Thế Dũng giải
quyết một số việc trong năm đầu khởi nghiệp còn bỡ
ngỡ thôi.
Riêng Trung tâm cấp phép cho các Nhà xuất
bản xét thấy quá trình liên tục hành nghề của VIPEN từ
trước tới nay không có vấn để gì, đã chấp nhận cho phép các
đầu sách đã in và nộp lưu chiểu (kể cả cuốn Thơ Việt
ở Đức) trong năm 2013 đã và đang rao bán, chỉ cần kẹp
thêm vào 1 tờ đính chính mã số mới của anh Vũ Thế Dũng
là được. Cốt là anh ta không trốn thuế. Không ai có quyền thu hồi
quyển sách ngoài nơi cấp phép xuất bản!
Thật kinh khủng ! Những người có mặt trong
cuộc họp ngày 12.01.2013 đã bị bà ta lái theo mục đích
riêng của bà, vội vã hành động mà không điều nghiên
kỹ càng trước khi quyết định, đã đánh mất đi hoàn toàn
chữ tín của chính CLB Thơ Berlin.
Đáng lẽ họ phải tự hỏi: Tại sao bà
ta lại xin tham gia cuộc họp „mở rộng“ này? Tại sao
bà ta lại „giới thiệu“ bà Lê Hoài Phương cùng họp,
mà không phải người khác? Tại sao bà ta lại nhận trách
nhiệm „Thu hồi“, „Kiện VIPEN“ và „In lại cuốn sách“?
Tại sao bà ta lại hăng hái „thái quá“ trong chuyện này?
Và có thực anh Sa Huỳnh và anh Thế Dũng là loại người
có ý đồ xấu khi làm nên cuốn „Thơ Việt ở Đức“
này không?
Bà ta nhấn mạnh anh Thế Sáng là Chủ nhiệm
CLB Thơ BL và có quyền „tối thượng“ quyết
định số phận cuốn thơ này. Nhưng trên thực tế, anh Thế Sáng đã nhấn mạnh qua lá
thư gửi cộng đồng đề ngày 28.10.2013 như sau :
„Berlin ngày 28.10.2013
Thư gửi các tác giả đã gửi thơ „Thơ Việt ở Đức“
Thư gửi các tác giả đã gửi thơ „Thơ Việt ở Đức“
Thưa các anh chị!
Như chúng ta đã biết, sau
khi tổ chức Cuộc thi thơ lần thứ nhất và đêm thơ
Nguyên tiêu lần thứ 4 thành công…anh Thế Dũng có gợi ý in
tập thơ của các tác giả trong cộng đồng Việt Nam tại
Đức. Theo đó anh Thế Dũng có chắp bút viết thư mời
(có thông qua ban tuyển chọn), Ban chủ nhiệm đã gửi
đăng trên các báo điện tử trong cộng đồng tại Đức
(tới thời điểm này hầu hết các bạn yêu thơ hiểu rằng
lời mời gửi thơ in là do CLB Thơ kêu gọi còn VIPEN là
đơn vị xuất bản).“
Như vậy có nghĩa là ngay từ đầu ý đồ in sách Thơ là của anh Thế Dũng
mời BCN CLB Thơ BL kết hợp và Ban Chủ nhiệm đã ủy
quyền cho Ban tuyển chọn làm việc với anh Thế Dũng để
in, chứ không như mọi người lầm tưởng là do CLB Thơ
kêu gọi, còn VIPEN là đơn vị đứng ra „xin“ được
in và xuất bản. Trưởng ban, người có quyền quyết
định bài nào được chọn vào vòng 1 chính là anh Sa Huỳnh,
còn anh Thế Sáng chỉ là Phó ban mà thôi. Như vậy, quyền
quyết định tối cao là anh Thế Dũng, Giám đốc nhà xuất
bản, cũng là người chịu trách nhiệm Biên tập, và anh
Sa huỳnh là Trưởng ban Tuyển chọn, chứ không phải là
anh Thế Sáng! Mặc dù anh ấy là Chủ nhiệm CLB Thơ BL, nhưng
trong việc này, anh ấy chỉ là người hưởng ứng và đứng
„Phó“ mà thôi. Thêm nữa, khi xuất bản sách, nếu thua lỗ, chính NXB chịu
thiệt chứ không phải là CLB Thơ Berlin như bà Như
Anh nghĩ.
Trong khi đó, bà Như Anh suy
nghĩ hoàn toàn sai lạc, hoặc cố tình bóp méo sự thật để quyết cướp quyền ấn bản cuốn Thơ:
„BCN CLB Thơ Berlin được thay
mặt các thành viên CLB tổ chức việc này nên viết thư
mời cho tất cả các thành viên biết, đó là một
trong những việc họ đảm nhận.
Nhà XB VIPEN chỉ là đối tác xung phong xuất bản sách
của CLB Thơ và sẽ được CLB Thơ thuê để in thành sách.“ – Như Anh (Chẳng biết bà ta dựa vào
văn bản nào mà khẳng định như „đinh đóng cột“ thế
nhỉ?)
Ngoài ra để tạo cớ hợp lý cho việc „Tiếm
bản quyền“ của mình, bà ta nhấn mạnh:
„Họ đều muốn in tập thơ
này từ khi mới thành lập CLB năm 2009, đã nói bàn
với nhau. Mà những buổi đầu tiên đó tại nhà anh Sa Huỳnh không hề có mặt của anh Thế Dũng,
một nhà thơ chuyên nghiệp. Có lẽ vì thế mà anh Dũng không
biết là cái nguyên thủy của nó xuất phát từ những hôm
đó vậy.“
Những người
thích làm thơ ở Đức mới gặp nhau, mới thành
lập các CLB Thơ như ở Berlin, Leipzig, Chemnitz... mới
kêu gọi nhau phải in chung thành một tập, để trở thành
một „bản giao hưởng thơ“- Như Anh
Tôi tự hỏi: Khao khát thế,
mong muốn thế, sao từ 2009 tới nay, bà ta không đứng ra
mời tuyển chọn và in để xuất bản đi? Sao phải chờ
khi anh Thế Dũng và anh Sa Huỳnh hoàn thành xong quyển sách
rồi, mới viện đủ mọi cớ kiện cáo, vu khống người
ta, đòi „hủy“ để in quyển khác? Vậy mà cũng có
người tin được ư?
Trong khi tiến hành đâm đơn khiếu kiện
liên tiếp, hết về mặt này, tới mặt khác NXB VIPEN, bà
Như Anh vẫn tiếp tục viết bài, và lời bình trên mạng,
với những trích dẫn „nửa vời“ và các văn bản „không
còn mang tính thời sự“ bằng giọng văn cay độc,
vu khống, giá họa cho anh Sa Huỳnh, anh Thế Dũng, cố ý
gán ghép họ tội đã chạm vào vấn đề „nhậy cảm“
về mặt chính trị.
III.Bàn về vấn đề
„nhậy cảm“:
Thưa các Anh, các Chị,
Tôi chỉ muốn hỏi Bà con là: Chúng ta đang định cư trên đất CHLB Đức,
trong một thể chế Dân chủ, Tự do thực sự dưới chế độ đa Đảng, mà Chính
phủ hết lòng vì nền an sinh xã hội tốt đẹp cho nhân
dân (bất kể nguồn gốc nào)?, hay Bà con đang sống trên đất Cộng
hòa Dân chủ Đức cũ hoặc là đang ở Việt Nam đây?
Hãy xem bà Như Anh khẳng định:
“ Những người Việt Nam
đến đây đại đa số là những
người Việt Nam đi từ Bắc Việt Nam – một Việt Nam xã
hội chủ nghĩa và đến ở Đông Đức – một
Cộng hòa dân chủ Đức.”
Bà ta có bị ”nhiễu sóng” hay không,
khi lẫn lộn thời CHDC Đức do ông Erich Honecker lãnh đạo
đã qua từ 24 năm nay, với hiện tại là nước CHLB Đức
dưới quyền bà Angela Merkel? Có lẽ bà mắc bệnh già, nên
lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại chăng? Cuốn Thơ
được thu thập và xuất bản vào năm 2013 kia mà, có phải
là những năm 1983 đâu?.
Thời gian đủ cho một thế hệ mới trưởng
thành vững vàng với cách suy nghĩ tự do, phóng khoáng. Nếu
họ muốn tìm hiểu lại thế hệ cha mẹ, thì điều
chắc chắn, họ muốn biết về những tình cảm, tâm tư,
những xáo động rất đời, rất người trong dòng thời
gian đã qua tại nước Đức. Chứ không phải là những
gì thuộc về Lịch sử Việt Nam, quá xa lạ với họ, thế
hệ thứ 2 sinh ra và lớn lên tại nơi này!
Thiết nghĩ, mỗi công dân đang sinh sống,
học tập và làm việc tại CHLB Đức (dù xác định là
ở nhờ) cũng phải có trách nhiệm tôn trọng nhà nước
Dân chủ Pháp quyền này. Ai sống ở đây cũng phải
hiểu về cấu trúc Nhà nước, Pháp luật
và con đường theo định hướng
riêng của họ.
Vì vậy, khi sống ở đây, trong thể
chế này, mà ca ngợi chế độ Cộng Sản toàn trị
tại Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, ca ngợi Hồ Chí Minh,
Stalin, Lenin, Mao Trạch Đông hay Kim Nhật Thành, và tất nhiên
nếu vẫn cứ “khoác vào người bộ quân phục quá
khứ”, nhắc tới cuộc chiến “Giải phóng Miền Nam”
trước đây, sẽ bị coi là “khiêu khích” và
đụng vào vấn đề “nhậy cảm” đối với hàng triệu bạn đọc khác nhau trên
khắp thế giới.
Ngay tại Đức hiện giờ hay cả trong thời
CHDC Đức cũ, mà bạn ca ngợi Hitler, người
đã cho nước Đức vang bóng một thời cũng bị coi là “nhậy
cảm” vì sự dã man trong khi tôn sùng chủ nghĩa Dân tộc
cực đoan, làm hại những sắc tộc khác.
Cũng như, nếu bạn đang sống tại Việt
Nam, mà viết những bài ca ngợi các Lãnh tụ hay ủng hộ
chế độ đa Đảng (mặc dù bạn biết là rất
ưu việt) của các nước Tư bản phương Tây và Mỹ,
phê phán chuyện tham nhũng, hành dân của nhà cầm quyền
VN (dù đó là sự thực), dám biểu tình chống Trung Quốc
chiếm Biển đảo, biên giới, đất liền của Viêt Nam (để
bày tỏ lòng yêu nước), tham dự lễ Tưởng niệm những
liệt sỹ, đồng bào đã hy sinh trong các trận đánh chống
quân Trung Quốc xâm lược (để nói lên lòng biết ơn và
nhắc nhở con cháu luôn coi chừng TQ), đều bị cho là “có
tội” vì dám đụng đến những vấn đề “nhậy cảm”.
Nói như vậy, để chúng ta phân biệt ở
hoàn cảnh nào, thì Thơ loại nào bị coi là „nhậy
cảm“, và khi quyển Thơ Việt ở Đức muốn đánh
dấu mốc lịch sử thăng trầm của người Việt đang sinh
sống tại Đức trong bối cảnh “đầy sử tính” của sự lột xác một nước CHDC Đức
XHCN, để trở thành một nước CHLB Đức thống nhất theo
con đường Tư bản CN vững mạnh nhất Châu Âu, thì nó
không thể giống như một cuốn sách Thơ được in và phát
hành tại Việt Nam.
Những người Việt Nam đang cư trú tại đây,
cũng đến từ mọi miền Tổ
Quốc trong mọi hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt về tư tưởng,
nguồn gốc, định hướng và trình độ. Có những
người là Dân Hợp tác Lao động cũ, ở lại vì kinh tế
gia đình hay vì nhận ra chế độ này ưu việt hơn hẳn
chốn Quê hương. Có những người phải rời bỏ Tổ Quốc
chỉ vì một giai đoạn lịch sử của Dân tộc đã biến
họ thành những người, mà Chính phủ hiện hành tại VN
gọi là “Ngụy”, trong khi trái tim họ vẫn dành cho Quê
hương. Có những người ra đi, vì khác biệt chính kiến,
không chấp nhận chế độ Cộng Sản. Có cả những Đảng
viên ĐCS ra đi vì không còn muốn bị ràng buộc hoặc không
chịu được những bất công. Có những người chỉ vì “đoàn
tụ gia đình”, thực ra cũng vì lý do kinh tế. Nhưng cho
tới giờ vẫn còn nhiều người tiếp tục rời bỏ Tổ
Quốc ra đi vì “ở đó khổ quá”. Chữ “khổ quá”
ở đây bao hàm nhiều nghĩa: Kinh tế khó khăn, tham nhũng
tràn lan, xã hội rối ren, bất ổn, “bị hành” đủ thứ
vào bất cứ lúc nào, đi tới đâu cũng phải “có tiền
mới xuôi”, không được nói và viết những điều mình
nghĩ ..vv….
Nói chung, nhóm Người Việt ở Đức
là vô cùng phức tạp và khác biệt hoàn toàn với người
Việt đang cư trú trong các nước Đông Âu, hay nhóm Người
Việt tại các nước Phương Tây khác. Chính vì vậy, “sử
tính” nơi này cũng đặc biệt hơn các nơi khác.
Vậy thì do đâu mà bà Như Anh dám khẳng
định một cách hồ đồ là :
“Trong khi 99% các
tác giả là những người
đã trải qua cuộc chiến tranh và trái tim bị day dứt bởi
hình ảnh của cuộc chiến tranh này, là những người ra
đi từ miền Bắc, họ có những tình cảm rất tự nhiên
với Bác Hồ, là những người lính ra đi cứu nước ngày
nào đâu dễ gì họ quên được thời lá đỏ của mình,
quên được lòng tự hào ngày chiến thắng... “
Trên đây chắc chắn chỉ là cách „suy bụng
ta ra bụng người“ theo chủ quan của bà Như Anh mà
thôi. Thực ra bạn đọc (chỉ riêng
ở Đức) còn rất nhiều thành phần như Thuyền Nhân, Tỵ
nạn, Sinh viên, Lưu học sinh đi du học…v..v… Và cuốn
Thơ là một Tập hợp Thơ của Người Việt ở Đức, nên
nó không chỉ nhằm phục vụ những người trong độ tuổi
mà bà NA đóng khung và có cùng cách nghĩ như thế, do vậy
anh Sa Huỳnh đã cẩn thận loại bỏ những bài thơ đó
là đúng, để cuốn Thơ được người ta cầm trên tay trân
trọng, chứ không ném vào sọt rác của sự thù hận hay
ghét bỏ.
Trích dẫn câu chuyện trao đổi với anh Sa
Huỳnh, bà Như Anh chỉ nói đến một nửa ý, và làm méo
mó nghĩa, nên sẽ làm cho người đọc hiểu sai đi hoàn
toàn tâm ý tốt đẹp về cuốn sách của anh ấy.
Một nửa ý tưởng, không
có nghĩa gì cả. Một nửa câu nói không thể chuyển tải
hết ý đồ. Một nửa sự thật, không phải là sự
thật!
“- Do cuốn sách
này sẽ đi từng ngang cùng ngõ hẻm của các nơi trên thế
giới, để có thể đi tới những bạn đọc phía bên Mỹ,
Canađa, là những người tị nạn chính trị phía Việt Nam
Cộng hòa trên, anh chủ trương không tuyển chọn những
bài theo đề tài yêu nước có hướng cộng sản đỏ như
vậy.“ – bà Như Anh viết là ghi lại lời anh SH, nhưng thực ra không hết câu.
Bà ta vẫn kêu gọi „dịch thì phải
dịch cho trọn“, còn bà thì lại viết 1 nửa câu. Bà ta viết như thế này nhằm mục
đích gì? Ai đã từng quen biết, trao đổi với anh Sa Huỳnh,
đủ biết anh ấy có phải là con người „độc đoán“,
„phản động“ như thế không? Tôi phải nói, hiếm có người
đàn ông nào sử sự bình tĩnh, vui vẻ và hòa nhã như anh
Sa Huỳnh!
Tôi cũng có 1 bài nói về đề tài có
lẽ là „nhậy cảm“ và bị loại, nên chỉ còn 6
bài, cũng có điện thoại hỏi anh Sa Huỳnh. Anh ấy giải
thích cho tôi là:
Anh muốn tránh, không đụng
tới vấn đề “nhậy cảm”, vì quyển Thơ này được in
và xuất bản tại các Quốc gia Châu Âu, có thể sang Mỹ,
Canada, và ngay tại Đức cũng có nhiều loại người đọc
khác nhau. Anh không muốn cho những bài ca ngợi Đảng, Bác,
những bài đụng chạm tới quá khứ đau thương của lịch
sử Dân tộc, cũng không muốn cho những bài nhắc đến
hận thù, chống phá nhà nước, gây hiềm khích, chia rẽ
vào. Vì không muốn cuốn sách bị “Bên này”, hay “Bên
kia” xé bỏ vứt sọt rác và để nó còn có cơ hội tái
bản.
Tốt nhất là không có những
bài viết sách động lòng hận thù Dân tộc, để ai cũng
có thể nâng niu và trân trọng nó.
Tôi nghĩ đó là 1 định hướng hợp
lý. Vì ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn
Thanh Sơn đi các nước cũng nhằm mục đích kêu gọi Hòa giải và Hòa
hợp dân tộc cơ mà.
Còn những bài nói lên hiện trạng chua xót
vì nguy cơ bị Trung Quốc gặm dần Biển đảo, đất liền
của Tổ Quốc , nhằm thức tỉnh lòng yêu nước trong nhân
dân khắp nơi trên thế giới và ngay cả ở Việt Nam,
theo tôi cho vào là đúng, vì chúng ta đang ở nước
Đức và phải có trách nhiệm nhắc nhở cháu con không quên
nguy cơ bị xâm lăng luôn cận kề trong thời kỳ Trung Quốc
đang gây hấn liên tục và đòi chiếm hết Biển Đông
trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thế này.
Không thể gọi đó là “nhậy cảm” mà tránh né mãi
được.
Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy bà ta lúc thì
viết thế này, lúc viết thế khác. Bà ta viết:
„Vì họ (những tác giả - ĐT) chẳng cần có quyển sách
này để khởi sắc và cũng chẳng nghĩ đến việc đầu cơ
chính trị làm gì, cũng chẳng đòi hỏi bản quyền
từng bài Thơ.“
Không “đầu cơ chính trị”, sao bắt phải
cho những bài viết mang tính „nhậy cảm“ cho „Bên này“
hay „Bên kia“ vào làm gì? Hãy để cho Thơ được an lành
có hơn không? “Chẳng đòi
bản quyền từng bài thơ” mà đi kiện người ta, đòi
“bồi thường mỗi bài “rẻ nhất” cũng 500 €? Trong
khi chính mình gửi đến xin được in và còn bì tỵ anh
Dũng gửi những 8 bài? (Thực tế anh ấy rút bài này, thay
bài kia vào thôi)
Ý đồ của anh Thế Dũng và anh Sa Huỳnh
đẹp như thế, Nhân văn như thế, mà chỉ vì ích kỷ, thích
tôn vinh những gì mình đã trải qua mà bà ta không biết
trân trọng những suy tư của tất cả các tác
giả khác có thơ in cùng, và không coi trọng bạn đọc thuộc
các tầng lớp cư dân khác đang hiện hữu khắp nơi trên
Thế giới hay đang sống ngay quanh bà ta tại nước Đức
này. Có phải tất cả họ đều nghĩ giống như bà Như
Anh không?
„Một thế
hệ sinh ra và lớn lên bằng phần hồn chứ chẳng bằng
phần xác, một thế hệ được thai nghén trong cuộc chiến
tranh chống Pháp, sinh ra trong hoà bình, lớn lên trong cuộc
chuyển mình đầy máu và nước mắt để tìm đường đi
đến tương lai của cả một dân tộc.”
Người đàn bà này còn nỡ lòng vu cho anh
Dũng tội “phản bội” lại bạn bè cùng trang lứa đã
hy sinh khi loại bỏ những bài thơ dễ khơi lại hận thù.
Còn vu khống cho anh Sa huỳnh tội “bóp méo” cuộc chiến
tranh kết thúc vào ngày 30.04.1975 là “cuộc nội chiến
huynh đệ tương tàn”. Thật là khổ cho anh Sa Huỳnh, chỉ
vì cái gốc Miền Nam sang đây học từ thời còn VNCH, mà
bị người ta moi móc, giá họa, dù đã thực sự hết
mình bằng tấm lòng chân thành!
Đúng là giọng lưỡi ác độc, nhằm khoét
sâu thêm hố ngăn cách giữa lòng Dân tộc.
“Vậy mà trong tập thơ
này Thế Dũng không có một lời nào cho cuộc chiến lúc
anh là lính, mà còn thẳng thừng loại đi những bài thơ
nhớ đến các bạn đã hy sinh cùng trang lứa như anh.
Thật đáng buồn.
Còn Sa Huỳnh thì xây dựng
hình tượng cuộc chiến tranh dành thống nhất đất nước
Việt Nam từ Mũi Cà Mâu đến địa đầu Móng cái của
nhân dân hai miền thành một cuộc nội chiến, huynh đệ
tương tàn.” - Như Anh
Tôi cũng hay có dịp đi đó đi đây và
tham dự các lễ hội công khai, thấy phần nhiều là mọi
người hát những bài hát ca ngợi Tình yêu, ca ngợi Đất
nước, Quê hương, và con người Việt Nam phù hợp với
tất cả mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp. Bởi đại đa
số lãnh đạo các Hội đoàn đều muốn tránh những điều
gọi là “nhậy cảm” tại nơi này. Họ cũng phải
cố gắng không gây xáo trộn cộng đồng, vì chỉ muốn
mang lại niềm vui cho tất cả mọi người, không phân biệt
chính kiến, tôn giáo, nhằm mục đích đoàn kết lại khối
Người Việt tha hương để giúp đỡ lẫn nhau thôi. Chứ
không muốn chia rẽ lòng người.
Riêng bài thơ “Anh thương binh và bài
vọng cổ” của anh Sa Huỳnh là 1 bài thơ rất hay cả về
chất, về ý từ, vần điệu, rất ý nghĩa và cảm
động. Trong lá thư bà Như Anh phổ biến trên mạng để
gửi cho tôi, bà ta thanh minh giúp bà Lê Hoài Phương lúc
đó đang bị độc giả phản đối vì cách viết
quá độc ác và tàn nhẫn là: “bài thơ
đó hay mới được LHP nhắc tới”. Bây giờ lại quay sang chỉ
trích công khai vì nó viết về 1 phế binh của VNCH (!) là
mang “hơi hướng chính trị đen ngòm”:
„Trái lại, trong cuốn sách
chỉ xuất hiện ngang nhiên bài Thơ của Sa Huỳnh về người
lính Cộng hòa què quặt, và một bài của Thế Dũng gọi
hồn tất cả tổ tiên dân tộc về mà chứng kiến cảnh
lũng đoạn, đục khoét của quan chức trong thâm cung chế
độ đương thời. Nghĩa là những bài có hơi hướng chính trị
đen ngòm.“
Thế nào là „hơi hướng
chính trị đen ngòm?“ Đúng là “lưỡi không xương!” và có lẽ
bà còn quá non kém về nhận thức chính trị. Không
biết phân biệt thế nào là đúng, sai ngoài việc chỉ biết
ngợi ca theo bản năng.
Bà Như Anh không biết là Chính phủ đang
kêu gọi Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc sao? Bà ở nước Đức Thống
nhất, bà có thích không khi dân Tây Đức gọi bà là “Ossi”?
Còn dân Đông Đức gọi bà là “Fitschi”?
Chẳng lẽ bà không nhận thấy sự căng thẳng
trong mối quan hệ Đông – Tây tại Đức chỉ sau 10
năm Thống nhất, đã nhẹ nhàng mất dần và nạn “kỳ
thị chủng tộc” dữ dội của dân Đông Đức làm cho
khối Cộng đồng Người Việt ở lại khi “Đổ tường”
khốn khổ và uất ức như thế nào, 20 năm sau hầu như không
còn hay sao? Đó là gì? Đó là vì Lãnh đạo CHLB Đức đã
thành công trong việc Hòa giải và Hòa hợp Dân
tộc, hướng cả Đất nước vào Quyền lợi to lớn và
Tương lai vững mạnh của Dân tộc họ.
Chúng ta là những kẻ “ở nhờ” mà
còn được thụ hưởng lây sự lãnh đạo sáng suốt đến
tuyệt vời đó của Chính phủ Đức. Một cuộc chuyển
giao quyền lực ôn hòa, không có tiếng súng, không có máu
đổ, không có xáo trộn lớn trong cuộc sống và được
Tự do hưởng nền an sinh xã hội tốt nhất Châu Âu.
Không lẽ bà không muốn giúp Chính
phủ VN hoàn thành sứ mệnh của mình hay sao? Đó không những
là trách nhiệm đối với Quê hương mà còn là Tình người
đó, thưa bà!
Bài thơ của anh Sa Huỳnh chính là “thông điệp hàn gắn vết
thương chiến tranh” đã trôi qua cách đây gần 40
năm rồi. Một thời gian quá dài để làm được gì cho
Dân tộc, cho Quê hương. Không lẽ bà cứ muốn khơi sâu
lòng hận thù quá khứ, chia rẽ những đứa con cùng một
mẹ Việt Nam hay sao? Bà không muốn Dân tộc VN đoàn kết,
cùng góp tay xây dựng Nước nhà vững về kinh tế, mạnh
về quân sự, để đứng vững và đủ sức chống nạn
ngoại xâm cận kề hay sao? Bà không muốn cho nhân dân Việt
Nam nhanh chóng được hưởng nền an sinh xã hội Thịnh trị
và An bình như chúng ta đang được hưởng tại Đức này
hay sao?
Muốn có được như thế, trước hết phải hàn gắn được “vết thương chiến
tranh” vẫn còn há miệng trong lòng mọi người cả
2 phía và đoàn kết lại cho tương lai Đất nước. Chính
phủ VN có làm được điều tốt đẹp đó hay không, cũng
còn phụ thuộc vào sự thức tỉnh của những người như
chúng ta nhiều lắm. Chúng ta không được quyền
u mê ôm hận giữa đồng bào mình, để VN mãi mãi phải
phụ thuộc vào TQ! Sức mạnh Việt Nam nằm ở sự
Đoàn Kết Dân tộc! Chính vì vậy, Bác Hồ cũng luôn phải
hô hào nhân dân “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết!”
kia mà.
Chúng ta phải khép lại quá
khứ đau thương mới vươn lên được. Trách nhiệm giúp nhà nước
VN khắc phục phần nào hậu quả, đang là gánh nặng trên
vai những đứa con Việt Nam trên khắp Thế giới, nhất
là chúng ta, những Người Việt Nam đang sinh sống trong một
Đất nước mang trên mình quá nhiều biến cố lịch sử,
đã từng được trải nghiệm những bước thay đổi tốt
đẹp tại nơi này, càng phải là những người đầu tiên
dơ vai gánh lấy trách nhiệm hơn bất cứ ở đâu, vì tương
lai của Tổ Quốc, của Dân tộc mình.
Còn “bài của Thế
Dũng gọi hồn tất cả tổ tiên dân tộc về mà chứng
kiến cảnh lũng đoạn, đục khoét của quan chức trong thâm
cung chế độ đương thời.” Bà cũng gán luôn là “hơi hướng chính trị
đen ngòm”. Thế có nghĩa là Chính phủ đang kêu gọi
chống tham nhũng và hô hào “quyết liệt chống tham nhũng”
để cứu nước, lấy lại lòng tin của nhân dân cũng là
loại “Chính trị đen ngòm” hay sao?
Tôi thấy bà Như Anh chỉ trích anh Sa Huỳnh
là không đúng, anh ấy đã làm trọn bổn phận vì Cộng
đồng bằng cả tấm lòng của mình. Hãy nhìn lại những
việc anh ấy đã làm. Anh ấy tỉ mỷ thông báo chi tiết
và liên tục quá trình tuyển chọn thơ, đưa cả danh sách
thơ và nhắc đi nhắc lại thời hạn sẽ đưa in sau
khi duyệt lại lần cuối. Vì thực ra anh Sa Huỳnh chỉ là
“Trưởng ban tuyển chọn” còn anh thế Dũng mới là người
chịu trách nhiệm biên tập.
Anh Dũng có quyền cắt tiếp cho phù hợp
với quyển sách. Vậy mà bị bà ta cho là : « lối làm ăn tự tiện,
vô tổ chức, vô trách nhiệm, không bài bản, quá khinh thường
tác giả » Tôi lại cho rằng bà ta và
những người hấp tấp nghe bà ta đưa ra quyết định „Thu
hồi“ sai trái và viết bài thóa mạ, xúc phạm, kiện cáo
lung tung mới là „Khinh thường các tác giả“ và coi rẻ
giá trị tinh thần của người khác.
Bà Như Anh phê phán là quyển sách dầy và
quá nhiều trang so với thông báo ban đầu. Nhưng bà phải
hiểu: Công tác cộng đồng không bao giờ đặt ra được
1 con số chính xác. Bởi anh Sa Huỳnh không thể lường được
có bao nhiêu người tham gia, không muốn và cũng không
nỡ làm các tác giả yêu thơ buồn lòng, nên mặc dù
đã có nhắc nhở trong thư cách viết sao cho ít lỗi chính
tả và khuyên “trước khi gửi đi, nên nhờ vợ, chồng
hay anh em bạn bè đọc trước giùm để tránh trường hợp
“thơ không phải là thơ”, song vẫn còn nhiều bài chưa
thể gọi là “Thơ”, nhưng anh “không nỡ” gạt ra, vì “vui là chính”, nên dầy chút cũng
có sao đâu?
Không thể vì muốn cướp công người ta,
mà nỡ sổ toẹt tất cả như thế được! Tôi nghĩ bà đã hơi cực đoan, khi gán ghép
suy nghĩ của mình cho tất cả các tác giả trong quyển Thơ
này và những người sẽ đọc nó. Vì thực ra 20 người
lúc đầu xin rút thơ ra, tôi tin không phải ai cũng nghĩ
như bà: „Cuộc đời
họ là một minh chứng sự phát triển, thử thách của thuở
thiếu thời của hệ lý tưởng cộng sản Mác Lê nin áp
dụng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh trong cơn bão táp lịch
sử thế giới (khi cả hệ thống các nước
XHCN sụp đổ - ĐT) mà họ được
may mắn trải qua nơi mắt bão – Berlin.“
Viết như vậy đáng lẽ bà càng phải hiểu:
bây giờ họ và bà nữa đang sống ở đâu? Một nước
CHDC Đức đã bị vùi sâu dưới đáy mồ? hay là nước
CHLB Đức kiêu hãnh đang lãnh đạo Châu Âu? Thời thế nơi
đây đã thay đổi từ cách đây 24 năm, mà bà vẫn còn
như đang ngủ mê thế ư?
Tôi cũng tin rằng: bằng nấy con người không
phải ai cũng độc ác, muốn kiện cáo, chỉ trích, thóa
mạ 2 anh và muốn „xé“, hay “thu hồi” cuốn sách như
bà và bà Lê Hoài Phương. Bằng chứng là những người
“được” bà tin tưởng lôi vào “liên minh kiện cáo”
đều lần lượt công khai đòi rút tên ngay khi biết bà
„lạm dụng“ họ.
Tôi cũng tin, khi đọc tất cả những gì
bà, bà LH Phương, anh Vũ Thế Dũng và tôi viết, Bà con trong
Cộng đồng (dù có ghét anh Thế Dũng hay anh Sa Huỳnh) cũng
sẽ dần nhận ra Công lý, và không nỡ nào tiếp tục a
hùa theo bà như khi chưa rõ ngọn ngành nữa.
Tôi tin ngay cả 10 người ngồi họp dơ tay
“biểu quyết” 100% hôm đó, vì bị bà “đánh võng”
từ việc này, sang việc khác và dọa lung tung, giờ cũng
sẽ hối hận và không muốn đứng về phía bà để
hại một NXB của Người Việt mình và chôn vùi „đứa
con tinh thần“ của mình nữa.
Tôi tin, đại đa số tác giả có thơ in,
là những CON NGƯỜI đúng nghĩa có tầm hồn và trái tim
nhậy cảm, họ không nỡ vì tham những đồng tiền „chắc
cua một lỗ“ theo cách bà tính, để đồng ý hủy
đi công lao cũng như phá hoại tiền bạc, danh tiếng của
một Doanh nghiệp còn non trẻ của Người Việt mình, đem
đứa con tinh thần của mình trao vào tay một NXB Tây để
hất đổ bát cơm đồng loại, nuôi Tây như bà kêu gọi:
“Xin khiêm tốn tạm tính theo
tỉ lệ sách in ở Đức để phát hành tại đây cho 1.000
cuốn cho 150.000 người Việt, nghĩa là 150 người bán được
1 cuốn, cho trên toàn thế giới độ 10% người mua so với
số mua trong nước Đức, nghĩa là cứ 1.500 người có 1 người
mua, số lượng in và xuất bản trong 50 năm sau cái chết của
tác giả là 66.666 cuốn, nếu tạm tính là số người
Việt Nam không thay đổi trong 70 năm đó, tuy từ1960 đến nay,
kể cả chiến tranh huỷ diệt, dân số tăng gấp bai. Tiền
nhuận bút không còn phải trả, bởi có hợp đồng gì đâu.
Cứ mỗi quyển VIPEN thu theo giá bán là 20 €, tiền thu1.333.333
€.
Tiền nhuận bút tính ra là 10%
=133.333 €.
Trị giá bản quyền mất
đứt cho VIPEN là 288 bài thơ, mỗi bài là 462 € đấy ạ.
Dựa trên cách tính này, bà ta kiện, đòi
“bồi thường” giá rẻ nhất là 500 € cho mỗi bài của
bà ta và của bà LHP, thật là ngông cuồng và tự phụ!
Tôi đọc tới đó bỗng bật cười vì lòng tham của con
người này đang phản bội lại bà ta mất rồi. Chưa một
quyển sách nào hay mà được tái bản tới 50 lần.
Tôi còn đang sợ nó không bán hết 1000 cuốn đầu tiên.
Thêm nữa, tiền “nhuận bút“ cũng được in rõ trong Giấy
mời và được anh Sa Huỳnh nhắc lại rồi. Nếu bà sợ thiệt, sao không „mặc cả“ trước giá
là như thế đi, để xem có NXB nào bị điên mà mua Thơ
của bà không? Hay bà biết là không có ai mua, nên lẳng
lặng chờ anh Thế Dũng in xong, mới la làng để kiếm tiền “bồi thường” cho
chắc ăn? Ừ, mà cũng có khi vì bà tính thấy “Lãi to quá”
mới điên cuồng tìm cách cướp quyền in ấn và xuất bản
chăng?
Là một Doanh nghiệp có giấy phép đăng ký chính
thức, ngoài giá in sách chỉ là
3,50 €/ quyển, nhưng còn công thiết kế bìa cho
họa sĩ ? Công trình bầy sách
được tính theo số trang? Còn chi phí quảng cáo bán
hàng qua mạng?, còn Thuế xuất bản?, thuế Doanh
thu?, thuế thu nhập ở nước Đức cũng không nhỏ,
chưa kể chi phí vận chuyển,
chi một phần làm vốn gây quĩ cho CLB thơ (nếu
bán được hết sách). Còn nếu không bán được, thì chính
nhà xuất bản chịu lỗ, bởi rủi do là khôn lường.
Nó hoàn toàn không giống với việc bà Như
Anh tự đặt in thơ của bà, rồi đem tặng, đem cho
(mà chưa chắc có ai đã muốn lấy). Nhà xuất bản mà bà
đặt in không tự bán sách của bà nhằm kinh doanh, nên không
phải nộp thuế lưu chiểu. Họ chỉ lấy tiền công in,
nên mới rẻ như thế. Bà hãy vào các hiệu sách mà tham
khảo giá thành cho 1 cuốn sách dầy như thế đi.
IV.Những nỗ lực can ngăn
của tôi:
Chỉ vì quyển Thơ Việt ở Đức mà
đáng lẽ chỉ cần nhắc nhở nhau để rút kinh nghiệm lần
xuất bản sau thôi, Bà Phạm Thị Như Anh đã đưa ra
kiện cáo, viết thư theo thiển ý của mình rồi tung lên
mạng, và vì thấy trong đó chứa quá nhiều suy nghĩ không
đúng, nên dẫn tới nhiều lời qui chụp nặng nề lên
những việc làm tốt đẹp của hai người có tâm huyết vì niềm vui chung cho Cộng đồng,
như anh Trưởng ban tuyển chọn Sa Huỳnh và anh Vũ Thế Dũng,
Giám đốc Nhà xuất bản VIPEN, vì vậy tôi đã viết 2 lời
Comment mang tính can ngăn, nhưng bà ta không chịu dừng lại,
đã vậy tôi còn bị một kẻ mạo danh nào đó (cùng 1 tên
nữa phụ họa) chửi là „ngu, trẻ con và láo“, nên có
làm một bài thơ trả lời như sau:
Hơn nhau
Hơn nhau ở một cái đầu
Hơn cách khu xử, đẹp câu chân tình
Hơn người – là biết nhún mình
Góp ý lịch sự, không khinh vẻ ngoài
Luôn biết phân biệt đúng, sai
Nhận chân Quân tử, hay loài Đầu Trâu
Hơn chẳng phải cậy ta giầu
Vênh vác vỗ ngực, phun câu chửi càn
Hơn nhau bởi sự khôn ngoan
Đặt ra câu hỏi, để toàn dân suy.
Hơn người ta chẳng nói gì
Ai lên tiếng chửi, hủy đi danh mình!
Biết trước - sau, chẳng bị khinh
Trọng Nhân, giữ Nghĩa Chân tình, Vị tha
Bạc tóc mà chẳng hơn ta
Lời thiếu nhã nhặn mới là trẻ con!
V.Hai chị Lê
Hoài Phương và Phạm Như Anh có thể làm một tuyển thơ
khác theo tiêu chí riêng.
Theo thiển nghĩ của tôi, nếu
hai chị Như Anh và Lê Hoài Phương „khao khát“ in một
tuyển tập thơ theo ý riêng của mình, chỉ dành cho các
tác giả và bạn đọc như các chị mong muốn, thì nên bắt
đầu lại từ đầu. Kêu gọi mọi người tham gia gửi bài,
rồi các chị chọn lựa, ký hợp đồng với từng tác giả,
thỏa thuận trả nhuận bút cho từng bài cũng như từng
lần xuất bản đầu sách trong vòng 50 năm nữa. Đưa các
tác giả „ký bông“ trước khi nộp lưu chiểu. Hãy thực
hiện mọi việc «một cách chuyên nghiệp, có bài bản,
hợp pháp» như chị Như Anh viết đi, và xuất bản thử
xem khi mình in sách để bán, liệu có chui được thuế bằng
cái giá „rẻ bèo“ đó không? Chứ dở chiêu hại bạn
này ra, xấu mặt lắm.
Những người có lương tri,
không ai ủng hộ các chị làm việc này, vì ai cũng biết
khâu chuẩn bị để làm ra một ấn phẩm có giá trị (dù
chỉ là lưu giữ kỷ niệm của tất cả những hồn Thơ
trong Cộng đồng) cũng không dễ dàng gì, mà cần phải
có Tâm huyết, có máu nghệ sĩ thực sự và có tấm lòng
mới làm được. Cho dù đó là cơ hội duy nhất như chị
Như Anh viết:
„Thực sự, đó là một hiện tượng rất đặc biệt, hình như chỉ xẩy ra có một lần trên đất Đức. Liệu có xẩy ra nữa cho thế hệ sau không, khó lòng lắm.“ - Như Anh
Thì cũng không nên vì thế
mà dùng những lời lẽ đao to, búa lớn kiện cáo, vu
khống ý đồ tốt đẹp của người khác, phá đám
công việc làm ăn của đồng hương khi đụng chạm tới
NXB của người ta, hủy hoại đi danh tiếng của chính mình,
gây xáo trộn lòng người và làm xấu đi bộ mặt của
Cộng đồng Người Việt tại Đức khi đưa ra kiện cáo
lôi thôi.
Thử hỏi qua chuyện này, liệu
những tâm hồn nhậy cảm, có còn ai hứng thú nữa không,
khi biết sự thật về việc làm này của các chị? Một
người thì cao ngạo tự xưng mình là: „Tứ Thập Lục
Phương sư muội về Thơ Đường Luật“ mà viết lách hồ
đồ, còn người kia mặc dù viết những lời ca ngợi về
Thơ bay bổng:
„Thơ là ngôn
ngữ, là từ, là âm thanh, là đúc kết của cái đẹp nhất,
ngân nga nhất, cái ý là đa dạng và thanh tao nhất. Nghệ
thuật trong Thơ - đó là cái cao sang nhất của con người,
của một dân tộc“
Nhưng lại hành động thiếu
suy nghĩ và thô thiển ngay cả trong lời văn khi viết về
bài thơ, bài mà anh Sa Huỳnh diễn tả cảm giác chua xót
của mình khi phải quyết định chia tay „Vườn Thơ“,
nơi chính anh là người đã từng gắn bó, hao tâm, tổn
sức nhất, để rồi bị thóa mạ bằng những lời vu khống
mất hết tình người:
« Một cuốn sách in nhầm, in hỏng thì in lại, sửa lại
mà in, chỉ tốn ít tiền in, chứ có quái gì mà thai nhi
với chả Nàng Thơ, Thơ vẫn còn đó chứ đi đâu mà mất.»
Qua câu này đủ biết chị
Như Anh không hề tôn trọng giá trị tinh thần của bao nhiêu
tác giả, coi tập Thơ như một mớ rau ít giá trị ngoài
chợ, không thích thì „xé“ những bài thơ ra, „hủy“
sách đi, để in quyển khác, chỉ tốn ít tiền chứ «có quái gì»….
VI. Xa rời vườn
Thơ
Tôi quá thất
vọng về những gì đang xẩy ra, không muốn dính dây với những
người có tâm địa xấu, nên cũng quyết định xa rời
„Vườn thơ“ này bằng bài họa lại bài thơ của anh
Sa Huỳnh với nỗi buồn cho thế thái nhân tình, song vẫn
thầm mong một ngày nào đó những hồn thơ thật sự trong
sáng, vô tư, chất chứa đầy cảm xúc chân thành nảy sinh
từ chính cuộc sống thực, không bon chen, vụ lợi, không
lá hoa giả dối sẽ gặp lại nhau trong một Vườn Thơ Xuân
tươi tắn, rạng rỡ thấm đậm tình người.
Xa rời vườn thơ
(Có sửa lại 1 chút, vì bài đăng trên nguoiviet.de là bài cảm tác tại chỗ)
Nàng Thơ bỏ đi, lòng nhân tàn tạ
Thế gian đảo điên, dối trá u sầu
Còn chi đâu nữa, để mà trao nhau
Tình thân ái bắc cầu cho thương mến!?
Nàng Thơ dịu hiền, tâm mong điều Thiện
Ngỡ nối tay nhau, mang đến an lành
Đâu có ngờ, bão tố dậy trời xanh
Những cơn gió, giật cây cành tan nát
Nàng thơ ra đi, ngậm ngùi nước mắt
Thương người ở lại se thắt nỗi lòng
Giữa đám đá sỏi, khô cằn ước mong
Hãy lưu giữ tia nắng hồng ngày cũ.
Vườn thơ xưa hoa tàn, cây héo rũ
Thương bóng đơn côi ấp ủ nỗi buồn
Giấc mơ này, thôi nhé, sẽ vùi chôn
Giữa tiếng chuông trong hoàng hôn khắc khoải.
Nàng Thơ dẫu xa, nhưng tình còn mãi
Trái tim trinh vẫn lưu lại với đời
Xin nguyện cầu cho mai hậu người ơi!
Thơ trở lại, hương Xuân ngời ngợi thắm.
Chúc các anh, chị Tác giả cũng như Bà con
Cộng đồng Người Việt mình Bình an và vui vẻ!
Đ.Tr.
Thật buồn cho nhóm yêu Thơ Việt ở Đức, có người chỉ vì lòng tham mà khiến Nàng Thơ đau lòng.
Trả lờiXóa