Nhãn

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Món quà của Tổng thống


Đặng Văn Sinh

Sau chuyến công du Việt Nam, Tổng thống B.Obama sang Nhật họp Hội nghị G7, trên đường về Washington DC, ông chủ Nhà Trắng tổ chức cuộc họp với các cố vấn an ninh trên chiếc Air Force One. Mở đầu phiên họp, Obama hỏi cố vấn an ninh John Pitt:
- Vừa rồi nhà nước Việt Nam tặng chúng ta những món quà gì?
- Thưa Tổng thống, quà tặng chính thức chỉ có một đầu rồng nhưng nó nặng đến 13 kg, khá thô kệch, vượt qua khối lượng cho phép, theo luật phải sung vào công quỹ chứ không thể trưng bày trong phòng Bầu Dục. Có điều đó là thứ hàng mỹ nghệ được sản xuất hàng loạt từ làng gốm Bát Tràng giá trị không quá 5 dollars…

- Có thế thôi à?
- Đúng vậy. Về chuyện này tôi đã hỏi ý kiến Đại sứ Ted Osius. Đích thị là gốm Bát Tràng, sở dĩ được xem là quý vì đó là biểu tượng của dân tộc Việt Nam gắn với truyền thuyết con rồng cháu tiên.
Ngài cố vấn tài chính vốn chỉ quen quy mọi thứ thành kim bản vị, nghe xong đưa ra ý kiến:
- Có 5 dollars chả bõ nộp ngân sách, hay là ta thả xuống Đại Tây Dương cho máy bay nhẹ bớt…
- Ấy không được. - Tổng thống vội xua tay – Làm thế là thiếu tôn trọng bạn bè quốc tế. Theo tôi, ta cứ mang về, sau đó sẽ thành lập hội đồng thẩm định giá trị sau. Còn gì nữa không?
- Thưa… - Vẫn John Pitt nói – Còn hai món nữa nhưng không phải quà tặng chính thức mà theo đường “tiểu ngạch”.
- Món gì vậy? Mà sao lại là “tiểu ngạch”?
- Thưa…, đó là cái xô plastic đựng cám tăng trọng mà bà Chủ tịch Quốc hội cùng với ngài đã cho cá trong ao bác Hồ ăn. Sau vụ ấy chúng tôi phải giở ngón nghề ngoại giao lobby của cố ngoại trưởng John Foster Dulles mới xin được vật quý hiếm ấy.
Obama vừa nghe xong bất chợt kêu “Oh!” với âm lượng khá cao hệt như lúc ngài nhìn thấy bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam úp cả xô cám xuống ao như cho lợn ăn rồi vội vã quay lưng đi chẳng thèm mời mình lấy một câu.
- Cái xô nhựa xanh ấy cứ ra bất cứ vỉa hè Hà Nội nào cũng mua được, có gì là quý hiểm?
- Rất quý là khác. – Viên cố vấn trịnh trọng khẳng định – Bởi lẽ, lần đầu tiên, một vị Tổng thống Hiệp Chúng Quốc và người đẹp đứng đầu Quốc hội một nước cộng sản cùng cho cá bác Hồ ăn trong một chiếc xô hàng chợ…
- À ra thế! – Obama tỏ ý tán thưởng – Vậy còn vật thứ ba?
- Đó là tấm afficher do một họa sĩ nổi tiếng vẽ chân dung ngài, treo trên cao để tỏ lòng ngưỡng mộ Tổng thống Hoa Kỳ ở trung tâm thành phố Sài Gòn, nhưng đúng vào lúc ngài lên chuyên cơ vào Sài Gòn thì tấm afficher bị xé một nửa, nửa còn lại vẫn bám lòng thòng vào khung trông rất nhếch nhác. Cũng may, tình báo của ta nhanh tay, bí mật gỡ xuống gửi cho tôi.
Nghe xong, Obama trầm ngâm một lúc rồi thong thả bảo:
- Không sao. Đấy chính là một trong những giá trị Phương Đông có nguồn gốc từ Hoa Hạ. Người Mỹ là một quốc gia đa văn hóa nên cần phải tôn trọng sự dị biệt của các dân tộc khác.
Nhưng John Pitt lúc ấy lại không nghĩ thế. Ông ta cố gắng thuyết phục Tổng thống:
- Họ làm thế chính là để dằn mặt ta, làm giảm uy tín của chính phủ Hoa Kỳ. Theo tôi, những thứ này ta nên quẳng tất xuống Đại Tây Dương trước khi nhân dân Mỹ biết sự thật.
Obama nheo mắt cười:
- Tuyệt đối không được hủy hiện vật mà còn phải chuyển giao cho Viện Bảo tàng Liên bang cùng với tấm ảnh phi công John McCain bị bắn rơi xuống hồ Trúc Bạch mà ngài Phạm Quang Nghị trong chuyến công du Hoa Kỳ đã có nhã ý tặng lại. Ngài nên nhớ, đó là đặc trưng văn hóa rất đậm đà của một quốc gia với bốn ngàn năm lịch sử, trong khi nước Mỹ mới có hai trăm năm. Về chuyện này, ta còn phải học hỏi họ nhiều.
Đến lúc ấy, viên cố vấn mới ngộ ra ẩn ý của Obama:
- Thưa Tổng thống! Ngài nói đúng. Tôi xin rút lại ý kiến trước đây.

Đ.V.S.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét