Nhãn

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

BÀI VĂN SÁCH KỲ ĐỆ TỨ CỦA Á NGUYÊN NGHIÊM XUÂN QUẢNG KHOA THI HƯƠNG TRƯỜNG HÀ NAM NĂM GIÁP NGỌ

 

Bài văn sách của cụ Nghiêm Xuân Quảng

    Dưới đây là bài văn sách kỳ phúc hạch, tức kỳ đệ tứ khoa thi Hương năm Giáp Ngọ (1894) của thí sinh Nghiêm Xuân Quảng với điểm số nội bình ngoại ưu. Quy chế của triều đình phong kiến rất nghiêm ngặt. Các quan chức phải tuân theo luật hồi tị, nếu gian lận sẽ bị xử tội, nhẹ thì cách chức, nặng có thể bị phạt trượng, tống giam. Quan địa phương không được tham gia bất cứ nhiệm vụ nào trong trường thi. Khảo quan chia làm hai ban ở hai nơi khác nhau gọi là “nội trường” và “ngoại trường”. Họ bị giam như phạm nhân, có lính gác suốt ngày đêm, mọi sinh hoạt đều ở trong phòng riêng cho đến hết kỳ phúc hạch. Cao Bá Quát có lần được cử làm sơ khảo khoa thi Hương. Trong khi chấm quyển, ông thấy mấy bài văn hay nhưng mắc lỗi nhẹ liền lấy muội đèn dầu lạc pha với son (các khảo quan chỉ dùng son, không được mang mực tàu vào trường thi) chữa rồi cho điểm “bình”. Việc này không qua được những cặp mắt soi mói của giám khảo ngoại trường, Chu Thần bị đóng gông hạ ngục, may không mất đầu mà chỉ phải phát vãng lên miền thượng đạo làm lính chăn ngựa.
    Các quyển thi sau khi rọc phách được niêm phong rồi đề điệu chuyển cho khảo quan chấm. Điểm số ngoại trường quan trọng hơn nội trường. Thí sinh nào được điểm ngoại trường cao sẽ xếp thứ hạng cao. Cụ Nghiêm Xuân Quảng mới 23 tuổi, chân trắng, lần đầu nhập trường ốc. Trong khi ấy, không ít thí sinh đã đỗ tú tài, có người đỗ hai khoa gọi là “tú kép”, thậm chí ba khoa liền gọi là "tú mền", “tú đụp”. Lại có những vị suốt đời vác lều chõng đi thi đến khi râu tóc bạc phơ mà vẫn chỉ là anh nho sinh lạc đệ.
Căn cứ vào bản in khắc do nhà sách Đồng Văn phát hành, chúng tôi chuyển sang chữ đánh máy, phiên âm và dịch nghĩa phần đầu bài văn sách.




NGUYÊN TÁC
覆覈題目
內平外優
嚴春廣亞元
賢不遽察先以國人為斷焉.夫用賢不可不察也,而察之必後於國人不已見其慎歟.且人君闢門來俊而同僚之獎拔不加意焉.此豈漫然不察哉.蓋黼座洞群情心燭自有光明之炤而明揚先眾論鑑別始無屢炤之疲名賢之詳簡一本鄭重以臨之而賞識有所因神明無泛用矣.國人皆曰賢矣國君將何以待賢哉.左右拜手而上賢書,國君未暇審也.乃無何國人交贊之矣.明鏡本公懸明閭閻豈無可憑之論賢.大夫推轂而稱公,輔國君亦未詳審也.乃無何國人交頌之矣.芻蕘有可采,當寧豈無獨斷之明,然後察之.熙朝不高簡默之風而才智詢咨先有所衡而始定.至於國人則其論定矣.此焉不察若遺賢何吾知側陋未揚九彷不特官人之法,風聲先樹三宅必加灼見之知向之未及察于左右之所稱者.至此而始用其明誠不知幾費躊躇以有此一察也.盛世不貴總核之政而名賢簡寔必有所定,而始公至於國人則其論公矣.此焉不察若失賢何吾知奇行違俗遂階不必用其精明俊乂共稱深官所以必加其睿慮昔之未暇察于大夫之所舉者至此而一擴其知識不知幾番審量以有此一察也.且輿論未可遽徇輿論何不可先徇後吾察以致其周而九重洞炤之中無所隘亦無所濫即當日詢于大夫楊于左右咸服其精察之能而抑知謹於察者未于神舍定其衡先于輿評洞其鑑也.不然岳舉帝舜而考言詢事何必後于成都成市之人心抑聰明可用聰明亦何可誤用後吾察以致其謹而俊乂博求之內不敢刻亦不敢輕即當日左右協替大夫腸言咸仰其明察之見而抑知謹於察者未於明庭别其品先以公好定其真也.不然僉舉伯禹而嘉彷考功何必在於朕行不距之後是知公論既孚知人始詳於盧鑑親臣有賴用賢當審於湯中見賢然後用之.
PHIÊN ÂM
Phúc hạch đề mục
Nội bình ngoại ưu
NGHIÊM XUÂN QUẢNG (Á nguyên)
    Hiền bất cự sát tiên dĩ quốc nhân vi đoán yên. Phù dụng hiền bất khả bất sát dã, nhi sát chi tất hậu ư quốc nhân bất dĩ kiến kỳ thận dư. Thả nhân quân tịch môn lai tuấn nhi đồng liêu chi tưởng bạt bất gia ý yên. Thử khởi mạn nhiên bất sát tai. Cái phủ tòa động quần tình tất chúc tự hữu quang minh chi chiếu, nhi minh dương, tiên chúng luận giám biệt thủy vô lũ chiếu chi bì danh hiền chi tường giản, nhất bản trịnh trọng dĩ lâm chi nhi thưởng thức hữu sở nhân thần minh vô phiếm dụng hĩ.
    Quốc nhân giai viết hiền hĩ quốc quân tương khả dĩ đãi hiền tai. Tả hữu bái thủ nhi thướng hiền thư, quốc quân vị hạ thẩm dã. nãi vô hà quốc nhân giao tán chi hĩ. Minh kính bản công huyền minh lư diêm khởi vô khả bằng chi luận hiền. Đại phu thôi cốc nhi xưng công, phụ quốc quân diệc vị tường thẩm dã, nãi vô hà quốc nhân giao tụng chi hĩ. Sô nghiêu hữu khả thái, đương ninh khởi vô độc đoán chi minh, nhiên hậu sát chi. Hy triều bất cao giản mặc chi phong nhi tài trí tuân tư tiên hữu sở hành nhi thủy định. Chí ư quốc nhân tắc kỳ luận định hĩ. Thử yên bất sát nhược di hiền hà ngô tri trắc lậu vị dương cửu phảng bất đặc quan nhân chi pháp, phong thanh tiên thụ tam trạch tất gia chước kiến chi tri hướng chi vị bì sát vu tả hữu chi sở xứng dã. Chí thử nhi thủy dụng kỳ minh thành bất tri kỷ phí trù trừ dĩ hữu thử nhất sát dã. Thịnh thế bất quý tổng hạch chi chính nhi danh hiền giản thực tất hữu sở định, nhi thủy công chí ư quốc nhân tắc kỳ luận công hĩ. Thử yên bất sát nhược thất hiền hà ngô tri kỳ hành vi tục toại giai bất tất dụng kỳ tinh minh tuấn nghệ cộng xưng thâm quan sở dĩ tất gia kỳ duệ lự tích chi vị hạ sát vu đại phu chi sở cử giả, chí thử nhi nhất khoách kỳ tri thức bất tri kỷ phiên thẩm lượng dĩ hữu thử nhất sát dã. Thả dư luận vị khả cự tuân dư luận hà bất khả tiên tuân hậu ngô sát dĩ trí kỳ chu nhi cửu trùng động chiếu chi trung vô sở ải diệc vô sở lạm, tức đương nhật tuân vu đại phu dương vu tả hữu hàm phục kỳ tinh sát chi, năng nhi ức tri cẩn ư sát giả, vị vu thần xá định kỳ hành tiên vu dư bình động kỳ giám dã. Bất nhiên nhạc cử đế Thuấn nhi khảo ngôn tuân sự, hà tất hậu vu thành đô thành thị chi nhân tâm, ức thông minh khả dụng thông minh diệc hà khả ngộ dụng, hậu ngô sát dĩ trí kỳ cẩn nhi tuấn nghệ bác cầu chi, nội bất cảm khắc, diệc bất cảm khinh tức đương nhật tả hữu hiệp tán đại phu tràng ngôn hàm ngưỡng kỳ minh sát chi, kiến nhi ức tri, cẩn ư sát giả vị ư minh đình biệt kỳ phẩm, tiên dĩ công hảo định kỳ chân dã. Bất nhiên, thiêm cử bá vũ nhi gia phảng, khảo công hà tất tại ư trẫm hành bất cự chi hậu thị tri công luận ký phu tri nhân thủy tường ư lô giám thân thần hữu lại dụng hiền đương thẩm ư thang trung kiến hiền nhiên hậu dụng chi.
DỊCH NGHĨA:
    (Bài văn nghị luận được Nghiêm tiên sinh sử dụng nhiều điển cổ trong “Luận ngữ”, “Trung dung” và “Mạnh tử” rất khó dịch sát nghĩa, chúng tôi xin dịch thoát một đoạn hầu độc giả, bản dịch chính xác sẽ được đưa lên trang nhà sau khi chỉnh lý, bổ sung)
Hiền tài chưa cần tiến cử dân chúng đã biết. (Tuy nhiên) muốn dùng người tài không thể không tuyển chọn. Mà đã tuyển chọn tất phải cẩn trọng trước con mắt dân chúng. Vả lại, nhà vua mở cửa triều đình đón các bậc hiền tài làm sao phải không trái với sự tín nhiệm của đồng liêu. Việc ấy há làm một cách tùy tiện sao?
Cho nên, nhà vua cần hiểu rõ tình ý quần thần tựa như ánh sáng ngọn đuốc soi rọi đường đi phía trước mà công khai tiến cử. Như vậy sẽ phân biệt được kẻ tầm thường và bậc hiền tài mà bản thân họ cũng thấy được sự thận trọng của triều đình trong việc dùng người.
    Dân chúng thì xưng tụng người hiền tài, vậy nhà vua đối đã với họ như thế nào? Triều thần hai ban tả hữu khi triều hội dâng lên nhà vua bản tấu trình của bậc hiền tài (nhưng chưa nhập triều) mà nhà vua chưa có thời gian thẩm xét, vả lại, người ấy cũng chưa được tuyển chọn qua các kỳ khảo thí, vậy phải làm thế nào?
    Gương vốn treo nơi công cộng để mọi người soi vào. Người hiền tài, có tiết tháo chính là những tấm gương sáng cho mọi người nhìn vào.
Xưa kia, quan đại phu (hay các bậc danh tướng) khi xuất sư thường được nhà vua đẩy xe tiến một đoạn đều là những người xứng đáng vậy mà cũng có khi bị dân chúng chê trách.
    Cỏ rơm có thể cắt, nhà vua liệu chỉ riêng mình sáng suốt khi tuyển chọn nhân tài? Triều đại hưng thịnh, phong hóa thuần phác, việc chọn người tài trí giúp nước lại càng phải cân nhắc kỹ càng. Lại cũng cần lắng nghe đến ý kiến bàn luận của người dân. Nếu không sẽ để nhân tài không có chỗ tiến thân phí một đời người.
    Từng nghe, trước khu đất ba nhà có cây to đón ánh sáng mặt trời. Ý nói là ta phải quan sát phương hướng từ trước, nếu cứ (cắm đầu) đi sẽ lạc lối, phí thời gian. Làm chính trị cũng vậy, nếu bỏ sót hiền tài sẽ tổn hại cho quốc gia, dân tộc…
Năm Tân Sửu, thàng Mạnh Đông, ngày lành
Đ.V.S.
Maria Hoàn Nguyễn, Nguyễn Đào Trường và 54 người khác
8 bình luận
4 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét