Nhãn

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Thất vọng về ông tướng

Thất vọng về ông tướng. 

dangnba


      
     Cách đây mấy năm Hữu Ước xuất hiện như một người “đa tài”, ông không chỉ là Tổng biên tập của báo Công an, mà ông còn là nhà thơ, nhà biên kịch, hoạ sỹ, mà còn có "Đêm nhạc Hữu Ước" với quân hàm trung tướng tôi thầm phục ông, mặc dù tôi chưa hề đọc văn ông, một con người văn võ song toàn. 
   Tôi đọc bài viết của Nhà văn Nguyễn Khải viết về văn chương, sự nghiệp của ông không mấy thiện chí. Đại hội Nhà văn vừa rồi có nhiều bài báo viết xung quanh sự lùm tùm khi ông ngồi ghế Chủ tich đoàn, tôi mới biết ông xuất thân là Nhà báo, quê Phù Cừ Hưng Yên. Tôi có đọc bức thư ngỏ của ông Trần Mạnh Hảo trên innternet, tôi không bình luận gì chỉ cười, một lần nữa kiểm chứng tính cách của anh nông dân là vậy không có hề thay đổi .
   Sáng nay cũng nhờ innternet tôi đọc bút ký của ông viết về những ngày sang Mỹ. Thập kỷ 90 của thế kỷ trước ông Lê Lựu sang Mỹ ông viết về chuyến đi ấy, với lời văn giản dị, mộc mạc, hài hước, hóm hỉnh  đã được bạn đọc Việt Nam đón nhận một cách trân trọng, tác phẩm này đã được tái bản nhiều lần. Ông tự ví mình chỉ là con cái trong gia đình giả vờ sang nhà hàng xóm tìm con gà lạc, để hai gia đình lấy cớ đi lại dàn hoà với nhau, sau nhưng ngày bất hoà. Đó là Việt Nam - Hoa Kỳ.
  Qua bút ký tôi thất vọng về ông tướng này, viết liều, không dám gọi lếu láo, mà chỉ là ngô nghê của một anh nhà quê ra phố (năm vừa rồi tôi có người thân rủ đi Mỹ theo kiểu này vừa rẻ lại đi được nhiều nơi nhưng phải biết tiếng Anh). Danh thiếp của ông cần phải thêm một nghề nữa là “dịch giả”, vì ông dịch hay và quá chuẩn. Đêm đầu tiên ông được dự buổi biểu diễn tại nhà hát Quảng trường Des Moines với sức chứa 2 vạn người hai trăm diễn viên của nhóm Wisconsin Varsity đã biểu diễn một chương trình như ông kể thập cẩm tạp pí lù” với tác phẩm All night long”  ông dịch “Tất cả đêm tối đều dài” !!!
 Ông kể: “khi ngồi trong xe ôtô nếu thấy xe Police (cảnh sát) phát tín hiệu kiểm tra thì tay chân đang ở vị trí nào cứ để nguyên như thế, không được cử động, không được quay cửa kính hoặc mở cửa xe. Vì cảnh sát Mỹ thấy người ngồi trong xe có phản ứng khác lạ là “nó” móc súng “đọp” liền.
   Ông là người làm luật mà chính ông chẳng hiểu gì về luật, trong đoàn ông có hai người Hộ chiếu chỉ còn thời hạn 5 tháng 27 ngày, tôi được biết ở Việt Nam các công ty du lịch đều khuyến cáo người đi nước ngoài hộ chiếu phải còn hạn trên 6 tháng, đó là nguyên tắc đề phòng có sự cố khi ra nước ngoài. Ông và mọi người trong đoàn nài nỉ: 6 tháng với 5 tháng 27 ngày cũng không lệch với quy định là bao nhiêu, yêu cầu phía Đài Loan cứ cho đi, nếu có chịu phạt, phía Việt Nam chịu”.Nhưng các nhân viên rồi cả các sĩ quan an ninh chỉ huy sân bay Taipei đều kiên quyết từ chối. Họ nói: “Không thể đùa được với người Mỹ. “Nó” một là một, hai là hai. Chúng tôi cho đi “nó” không phạt các ông mà phạt Chính phủ của chúng tôi”. Chúng tôi thở dài, đành thu xếp để hai thành viên ấy bay về nước làm lại hộ chiếu và, cũng được thêm sự hiểu biết về người Mỹ dưới con mắt của các nước được Mỹ bảo hộ như thế nào”.
 Ngay cách ông viết đã thể hiện vô học đại từ “nó” ở đây đâu có phải như ông dùng.
  Nực cười nhất khi đến Angeles bang California (Mỹ) lúc 19 giờ 35 phút. Cảnh tượng đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận tại nhà ga của sân bay: Đúng đây là đất nước của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Các nhân viên của sân bay, hải quan, an ninh đủ các chủng tộc, màu da. Tôi gặp một người Việt Nam còn trẻ chừng 25 – 30 tuổi đeo tấm biển Americas AIRLINES. Tôi hỏi thủ tục lấy tờ khai nhập cảnh, anh ta trả lời bằng một tràng tiếng Anh như chim hót. Tôi ghé sát vào tai anh ta, nói:“Anh mất gốc người Việt từ bao giờ?”. Anh ta đỏ bừng mặt, mắt tròn như dấu hỏi nhìn tôi”  Đọc đến đây càng thấy văn hoá ông “quá lùn”. Một sân bay Quốc tế như ông kể chứ có phải sân bay Nội Bài đâu mà lại dùng ngôn ngữ Tiếng Việt thật nực cười, thà rằng ông im lặng mà đi, chứ ông lại thể hiện tính "dân tộc" mai mỉa người ta, ông mới là người thiếu văn hoá, và làm xấu nhân cách của người Việt, ông có nhớ câu nói của Giám mục Ngô Quang Kiệt cách đây hai năm không?
   Ông viết tiếp:  “Chúng tôi làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ chóng vánh: Mỗi người không quá 2 phút. Nghĩa là chỉ phải đưa hộ chiếu, tờ khai nhập cảnh, tờ khai hải quan; nhân viên an ninh, hải quan đưa vào máy soi làm cái “rẹc” và “cộp” dấu nhập cảnh vào hộ chiếu là xong, họ trả lại giấy tờ không cần hỏi lấy một câu. Chúng tôi nhìn nhau và đều có nhận xét ban đầu: Kể ra vào Mỹ cũng “được” đấy nhỉ. Đâu thấy lục soát, hạch sách, căn vặn hộ chiếu – visa còn hạn hay hết hạn. Gớm, cái anh “Đài Bắc” mang ông “thầy” Mỹ ra dọa khiếp thế.”  Cải cách hành chính họ tốt là vậy đáng lẽ ông phải mừng, còn thằng Tàu Tưởng họ hiểu luật, cũng biết "sống và làm việc theo pháp luật" chứ đâu quen thói "phong bì" là cho qua.
  Ông đã từng viết văn không hiểu sao có đoạn "Chúng tôi “bay” qua biển Thái Bình Dương một ngày, một đêm và tới sân bay Los Angeles"  rõ ràng ông đi máy bay chứ ông có chạy hoặc bò đâu mà ông lại viết "bay", từ lóng này công an vẫn gọi cho dân vũ trường "bay" khi dùng thuốc lắc.
   Đọc đến đây tôi không muốn đọc nữa bởi vậy chẳng còn lời bình gì.
Mời các bạn đọc nguyên bản bút ký này: http://www.cand.com.vn/News/HuuUoc/kysu2.html
Nguồn : http://dangnba.blogspot.com

1 nhận xét:

  1. Dat la hon dat,cat la ong but!
    Cac cu nha ta day cam co sai,nhat la thoi diem bat nhao nay,ong nay co the len "TUONG DAI" neu vao day!

    Trả lờiXóa