Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phiếm đàm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phiếm đàm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Việt Nam: Giải Nobel y học 2013


Việt Nam: Giải Nobel y học 2013

            Trịnh Kim Thuấn

Thông thường theo điều lệ của giải Nobel hàng năm : văn học, khoa học, y học, hòa bình … đều phải có đề cử, có hội đồng xét, chấm giải …
Năm nay , riêng về giải Nobel Y Học lại là trường hợp ngoại lệ, nguyên do là :
Hôm rày, vụ nhà báo Nguyễn Như Phong, chủ bút của báo Năng Lượng Mới (Petro Times) trong chuyến đi công tác sang Algérie, đã đến thăm chiếc giếng cổ hơn 1000 năm tuổi ở thị trấn Hassi Messaoud, thuộc Algérie.
Bản tin Báo NLM 30/6/2013 cho biết : ông Như Phong “đã múc nước giếng từ độ sâu hơn 50 mét lên và rửa mặt, rồi nhấp thử một ngụm, thấy mặn như nước biển rồi đổ đi “.
Ngày hôm sau, trên đường trở về Việt Nam : mặt và đầu của ông sưng vù, hai bàn tay sưng quá to, không thể cầm nắm được nữa … và tất cả những chỗ trên người dính nước đều bị sưng rất to “ ….
Qua điện thoại, ông mong muốn “có ai chặt hộ … đầu đi, để khỏi đau đớn nầy, thì rất … cám ơn “.
22 giờ 30 đêm, ngay sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhà báo Nguyễn Như Phong đã được đưa thẳng vào Bệnh viện Chợ Rẫy- TP.HCM. Các bác sĩ ở khoa Cấp cứu đã ngay lập tức tiến hành “tẩy độc” và hiện sức khỏe của ông tạm thời ổn định.
Cha đẻ của bộ phim “Bí mật Tam giác vàng” lấy làm cảm kích và bày tỏ lòng biết ơn với các y , bác sĩ ở khoa Cấp cứu BV.Chợ Rẫy vì đã giúp ông vượt qua cơn đau khủng khiếp ! (theo Petro Times 30/6/2013).

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013


Sợ nhất là "ngộ độc thơ"

Quốc Toản

Trong việc ăn uống, nhiều khi do chế biến thức ăn không tốt hoặc thực phẩm bị ôi thiu, mất vệ sinh...người ăn có thể bị ngộ độc. Nếu bị nhẹ chỉ vài viên tiêu chảy là xong. Nặng thì rửa ruột, truyền dịch. Dĩ nhiên nếu không chữa chạy kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng còn một loại ngộ độc rất khó chữa lại không nguy hiểm gì, chỉ khổ người nghe ấy là "ngộ độc thơ"
Tôi là người làm thơ. Cũng đọc thơ để chia sẻ những vui buồn với bạn bè. Nhưng rất sợ những người luôn luôn bị ngộ độc thơ. Đến đâu, bất kì chỗ nào nếu cứ có "khe hở", "khoảng trống" là họ kiếm cớ đọc thơ. Nhất là khi ngồi nhậu mà gặp các vị này thì coi như... toi đời. Họ sẵn sàng "cầm chịch" bất biết mình chỉ là thực khách. Họ chém gió và đọc thơ từ đầu đến cuối. Rượu vào thơ ra. Đọc 1 bài không đủ, phải vài bài, thậm chí nhiều bài. Người cùng mâm... không thể nào ngăn được. Nếu có mâm bên cạnh chắc chắn sẽ bị vạ lây. Vì họ sẽ mang ly sang chúc. Dĩ nhiên là có thơ đi kèm. Đọc thơ, ngâm thơ chán thì họ hát. Có những ông "điếc không sợ súng" chẳng cần biết người ngồi với mình là nhà thơ có tên tuổi. Chẳng cần biết những người cùng mâm họ có thích nghe thơ hay không. Họ im lặng chịu trận. Họ nhẫn nhịn cho đến khi tàn cuộc. Có những người sức chịu đựng kém thì đành "cáo lỗi" ra về.
Họ là ai? Thật dễ nhận diện. Họ thường là những người sinh hoạt trong các CLB thơ (nhưng cũng không loại trừ mấy ông mấy bà là hội viên Hội VHNT cỡ tỉnh, cỡ trung ương đâu nhé). Họ còn là người yêu thơ, thích làm thơ. Những người này khi bung biêng hoặc cứ rượu vào là...thơ ra, không biết mình là ai và chẳng sợ bố con thằng nào.

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Văn chương và con người


 Văn chương và con người

      Đỗ Trường

P
hàm đã là con người, ai cũng có lúc khôn lúc dại, lúc dở lúc hay, âu đó cũng là thường tình của người trần tục. Ngày còn học sư phạm, chúng tôi có được nghe một nhà tâm lý học nói đại ý rằng: Một đời người thế nào cũng có khoảng 4 đến 8 năm là thông minh hơn bình thường. Những người có năng khiếu và theo nghiệp văn chương, trong thời gian này, họ thường để lại những tác phẩm hay. Hoặc những nhà khoa học, các nhà chính trị cũng vậy, sự thông minh nổi trội cũng chỉ có trong khoảng thời gian như vậy mà thôi, có người bộc phát lúc trẻ, có người lúc trung tuổi, về già khả năng này thường không còn nữa. Chứ chẳng ai dám vỗ ngực nói, tài năng và thông minh cả đời. Điều đó là phi khoa học.
Ngẫm nghĩ ra quả là đúng thật, tôi có thằng bạn rất thân, học chung suốt từ cấp một cho đến hết cấp ba (hệ 10 năm). Những năm học cấp một, cấp hai, lực học của nó vào dạng thường thường hoặc trung bình. Lên đến lớp 8 lớp 9 lực học của nó cũng chưa có gì nổi trội. Nhưng đến lớp 10 lực học của nó vượt hẳn lên, làm cho mọi người rất ngạc nhiên, nhất là các môn tự nhiên. Như mọi người đều biết, những năm 1976-1977 làm gì đã có học thêm học nếm như bây giờ. Gia đình nó cũng như gia đình tôi đều nghèo. Buổi sáng chúng tôi đều phải nhịn đói đi học. Trưa về ăn vội vài bát cơm độn khoai lang khô, hoặc bánh mì hấp hôi rình, chiều chúng tôi lại phải làm giúp đỡ gia đình, tối mịt mới về nhà. Ăn uống qua quýt, rồi xem qua sách vở, mệt quá chúng tôi lăn quay ra ngủ. Nói thật ngày ấy không phải đóng tiền học phí, cứ như phải đóng tiền như bây giờ, có lẽ nó và tôi phải nghỉ học từ lâu rồi. Năm đó nó thi vào đại học bách khoa, đủ điểm đi du học ở Liên xô. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, nó về nước, được giảng dạy ở trường đại học lớn có tiếng tăm ở Hà Nội. Chuyên môn của nó, nghe bạn bè kể lại là rất khá. Được đi làm luận án tiến sĩ ở một nước tư bản, sau đó nó được về lãnh đạo một khoa, thuộc chuyên môn của mình. Ở xa, nghe tin, tôi cũng mừng. Nhưng gần đây, tôi lại nghe kỳ đại hội vừa rồi, nó có chân trong ban chấp hành đảng ủy. Có lẽ nó sắp thành lãnh đạo của trường, xa rời chuyên môn của mình. Quả thật, tôi lo và tiếc cho nó quá.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Tào A Man căt tóc tay đầu


       Tào A Man cắt tóc thay đầu

                        Giang Nam lãng tử

H
ôm qua nghe thời sự thông báo kết quả Hội nghị trung ương 6, bỗng giật mình nghe quen quen, bèn lúi húi giở bộ sách Tam quốc diễn nghĩa, thấy có nhiều điểm giống nhau kỳ lạ.
Hồi 17. Viên Công Lộ đại khởi thất quân
                Tào Mạnh Đức hội hợp tam tướng
dịch là  Viên Công Lộ hưng binh bảy đạo
                 Tào Mạnh Ðức hội tướng ba miền
Điểm giống thứ 1: Viên Thuật hội họp ba tướng đại diện ba vùng bàn kế sách, Hội nghị trung ương 6 cũng triệu tập đại biểu ba miền.
Thông báo Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI:
 Để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng và góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của Đảng và làm gương cho toàn Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất cao tự nhận và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét có hình thức kỷ luật khiển trách về trách nhiệm chính trị đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị”.

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Chuyện khôi hài về "nước lạ"

“Quốc gia ngu ngốc và lạc hậu”: Lời lẽ châm biếm tự nhắm vào mình khi Trung Quốc phê phán Hoa Kỳ.

David Wertime
 “Hoa kỳ thực ra chỉ là một làng quê khổng lồ và kém phát triển” – một tiểu luận ẩn danh trên trang web hóa ra lại khơi mào cho sự châm biếm nhằm chính Trung Quốc.
Cờ của Trung Quốc và Mỹ trong cuộc gặp ngoại giao tại Bắc Kinh (Reuter)
Trước chuyến thăm ngoại giao của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hilary Clinton tới “Vương Quốc ở trung tâm thế giới” một luận điệu phê phán đầy mỉa mai đã lan tỏa như virut trên Sina Weibo, một mạng xã hội của Trung Quốc, với hơn 44 ngàn lượt chia sẻ và 5400 lời bình trên Twitter. Luận điệu này không rõ nguồn gốc và tác giả đã phê phán một cách bỡn cợt nước Mỹ như một quốc gia ngu ngốc, thô sơ và ấu trĩ. Tưởng rằng có thể làm các độc giả Mỹ bị xúc phạm, nhưng chẳng bao lâu sau khi được ra mắt, bài viết đó thực sự đã trở thành một sự phê phán sắc sảo và có tác dụng ngược lại đối với Trung Quốc.
Tờ Tea Leaf Nation đã dịch những phần lý thú và rôm rả nhất (chúng thường có mặt trong đa số các bài luận) và xin mời các độc giả thưởng thức.

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Ai, những ai đang "cõng rắn cắn gà nhà"?

AI , NHỮNG AI ĐANG “CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ” ?
Trần Mạnh Hảo
Bài viết “Phải biết hổ thẹn với tiền nhân” : Thứ Năm, 23/08/2012, 07:30 (GMT+7) Phải biết hổ thẹn với tiền nhân (*)
của chủ tịch nước Trương Tấn Sang được in trên hàng trăm tờ báo lề phải và lề trái đã bị dân mạng trong nước chê bai, thậm chí coi thường, rẻ rúng. Chỉ xin trích lời hai nhà báo hàng đầu trong nước là nhà báo Trương Duy Nhất và nhà báo Nguyễn Thông.
Nhà báo Nguyễn Thông trên blog của mình, trong bài “ Đúng thực lỗi của thư ký”, viết như sau :
 Nói chung không có gì mới. Phần tình cảm nhiều hơn phần lý trí, suy nghĩ.Chỉ có điều, cái phần mở đầu làm mình khó chịu, câu chữ loáng thoáng chập chờn giọng văn kiểu trong bài tập đọc "Tôi đi học" của nhà thơ Thanh Tịnh hồi nảo hồi nào .Mở đầu một bài viết quan trọng tầm quốc gia, cho hàng chục triệu người đọc mà lại lả lướt, trữ tình ngoại đề như thế thì quả không nên. Rất khó nghe. Không ai cấm chủ tịch nước được quyền bày tỏ nỗi lòng, tâm tư của mình nhưng phải trong hoàn cảnh, văn cảnh thích hợp, trong những dịp khác cơ. Ví dụ bên bàn nhậu, bác cứ nói thoải mái, thậm chí càng trữ tình càng tốt. Còn ở chỗ này, dịp này, phải lập nghiêm, bác ạ.
Ấy, em là em cứ khó tính, xét nét như thế, không phải để chê bác chủ tịch, mà em chỉ muốn mắng mấy chú giúp việc cho bác mà thôi. Đã ăn lộc nhà chúa, xơi oản của chùa thì phải hết công hết sức, tỏ hết tài trí để phụng sự chúa, cúng chùa. Chỉ cốt làm cho xong thì nên về với mẹ đĩ rửa bát quét nhà còn có ích hơn.” ( hết trích)

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Nhân chuyện Sở 4T Hà Nội xử phạt Nguyễn Xuân Diện...

Nhân sở 4T Hà Nội xử phạt hành chính blogger Nguyễn Xuân Diện, thử hỏi bác sĩ của Đảng là ai?

Nguyễn Quang Lập

Không ngờ thứ bảy này có nhiều bài thật hay, các bài viết của Thùy Linh, Người buôn gió ( ông Bùi Thanh Hiếu có hai bài lận), Alan Phan, Đào Tuấn ( ông này cũng có hai bài), Huỳnh Ngọc Chênh, Trần Kinh Nghị, Bá Tân, Phương Bích, Phạm Thị Hoài đều là những bài viết rất đáng đọc vì thật hay. Cái bài có vẻ không ấn tượng, giống loại bài “bác sĩ của mọi nhà” suýt nữa mình bỏ qua là bài Khi uống thuốc không kịp thời hoặc không đủ liều của bác Trần Kinh Nghị (Tại đây) lại làm mình rất phấn khích, tự nhiên muốn viết đôi dòng.
 Té ra thứ thuốc mà bác Trần Kinh Nghị nói đến là thứ thuốc chữa bệnh cho Đảng, nhân cuộc chỉnh đốn Đảng đang xảy ra: “Vẫn biết “mọi sự so sánh đều khập khiễng”. Nhưng mình thấy Đảng ta sao giống y chang mình về khoản uống thuốc! Đảng có những căn bệnh trầm kha trong cơ thể nhưng lúc nào cũng coi thường lời khuyên của các bác sĩ, ngại “đi khám bác sĩ” và ngại dùng thuốc; nếu phải uống thuốc, Đảng chỉ thích uống những loại thuốc không đắng và uống khi bị thúc ép bởi nhân dân…. Đã chậm uống thuốc lại uống không đủ liều nên bệnh nào cũng trở thành kinh niên.. Vì dùng mãi một vài loại thuốc nên có hiện tượng “kháng thuốc” nữa chứ!”

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Cách trị dân của tư sản nước Trịnh...

Cách trị dân của tư sản nước Trịnh thời Xuân Thu


Mõ Sài Gòn.

 -Đạo làm tướng, là phải biết khi nào... nhặt khi nào khoan. Chớ không thể cứ nhắm mắt mà phang tràn cho được! Bởi Khoan thì dân lờn. Nghiêm thì dân oán, mà dân oán hoặc lờn đều trở ngại cho việc nước cả. Cho nên phải có Khoan, lại phải có Nghiêm, thì mới đỡ đần cho nhau đặng.
Lúc ấy, có Bật Tử Tiện là học trò của Khổng Tử, nghe thế, mới bụng bảo dạ rằng:
- Tưởng việc nước ra sao. Hóa ra cũng giống như chơi... bài ba lá. Hễ tụ này không được phải đặt lại tụ kia, thì cần chi phải là người quân tử?

Thời Xuân thu, có Tử Sản, tự là Công Tôn Kiều, làm quan Đại Phu nước Trịnh hơn bốn mươi năm, thường đề ra những kế sách để giúp vua vỗ về bá tánh, trị quốc an dân, nên thường đem điều hay lẽ phải, mà nói với vợ rằng:
- Đối với trong thì dân bình trị. Đối với ngoài thì các nước nể nang. Được như thế là nhờ ta mỗi ngày khi thức dậy - đều tự vấn lương tâm - mà xét rằng:
Đối với mình, ta có tự trọng không?
Đối với người, ta có thành kính không?
Đối với dân, ta có thiên lệch không?
Và đối với những lầm lỗi của ngàn phương bá tánh, ta xử có tình có nghĩa chăng?   

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Kinh hồn thú chơi đại gia...

Kinh hồn thú chơi của đại gia

Nguyễn Đoàn

 “Eo ôi, sợ quá, sợ quá trời . . .” Tôi như mê sảng, vừa đi vừa lẩm bẩm, ngửng đầu lên đã thấy mình về tới khu nhà trọ công nhân. Con bạn cùng phòng cau mặt: “Mai về quê thăm mẹ, thăm em, vui chứ sao lại sợ?”. Tôi bảo: “Vừa thót tim! Chả là em tớ thích chơi chim, tớ liền ra phố tìm đến cửa hàng chim cảnh mua cái lồng về làm quà cho nó, thấy cái loại rẻ nhất, bằng mây tre cũng ba trăm nghìn, mất một phần bẩy tháng lương. Choáng! Chợt một đại gia bước vào, hất hàm hỏi: “Cái lồng làm bằng ngà voi tôi đặt ông làm xong chưa?” Rồi mở cặp ném năm trăm triệu đồng – bằng giá trị cả một căn nhà của người bình dân, lên mặt bàn của chủ cửa hàng, sách lồng chim quay đít bước đi nhẹ tênh. Tớ khiếp quá.

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Ngoại trưởng Hoa Kỳ có thể phải đến "làm việc" với cơ quan cảnh sát điều tra...

BÀ HILLARY CÓ THỂ PHẢI ĐẾN "LÀM VIỆC" VỚI CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CỦA VIỆT NAM

Lời bàn của Hai Xe Ôm: Bà Hillary Clinton không chỉ phải làm việc với Cơ quan Điều tra của Việt Nam mà có khi còn phải làm việc với cả Thanh tra Sở 4 T Hà Nội...



Trong khi không ít người Việt nam nồng nhiệt chào đón Ngoại trưởng Mĩ Hillary Clinton đến Hà nội thì tôi lại cảm thấy muốn ngồi lặng lẽ một mình. 

Tôi lặng lẽ nghĩ về cuộc sống riêng tư không hoàn hảo của bà Hillary với ông Clinton, cựu tổng thống xứ cờ hoa cũng là chồng của bà.


Điều đó có vẻ hơi mâu thuẫn với thái độ của nhiều người có tư tưởng tiến bộ và có thể gợi nên chút ác cảm với cá nhân tôi. 

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Các đồng chí ơi...

Các đồng chí ơi, hãy mạnh tay hơn nữa!
 
Theo dõi những vụ dân nổi dậy chống chính quyền vừa qua, đặc biệt là những vụ tranh chấp đất đai, nhắm mắt và bịt mũi cũng thấy bóng dáng và hơi hướng của những thế lực thù địch đứng đằng sau giật dây xúi bẩy.
Từ mấy chục năm nay, dân ta chỉ biết một lòng một dạ đi theo Đảng. Đảng bảo vô hợp tác là vô hợp tác, Đảng đem cho cái chi thì hưởng cái đó, Đảng bảo ra trận là ra trận, Đảng bảo Mỹ xấu thì dân nói theo Mỹ xấu, Đảng bảo phải để Đảng dắt đi là đưa tay cho Đảng dắt đi, và tuyệt đối tin tưởng rằng Đảng sẽ dắt tới thiên đường (chứ chả lẽ dân đen lại nhìn xa trông rộng hơn Đảng sao?)… Thậm chí ăn Tết cũng theo chỉ dẫn của Đảng: mừng Đảng trước rồi mới mừng Xuân thì ăn Tết mới ngon.
Rứa mà giờ đây dân đen nổi dậy quậy khắp nơi. Ép chính quyền phải đền bù đất đai với cái giá cao ngất trời, chính quyền đưa ra cái giá hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn đồng một thước vuông cũng không chịu. Lại còn hành hung, chống người thi hành công vụ, đánh trả cả các chiến sĩ cơ động chuyên trấn áp kẻ thù để bảo vệ cuộc sống của người dân. Coi mấy cái băng quay cảnh dân xô xát với lực lượng công an mà thấy căm phẫn!

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Nếu bạn bị xếp hạng...

Nếu bạn bị xếp hạng '' phản động''

Người buôn gió         

Đ
ây là câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ Việt Nam, hình ảnh chỉ có tính chất minh hoạ. Không nhất thiết bạn đọc đủ cơ sở để đánh giá rằng nó xảy ra ở nước CHXHCNVN.
Nếu bạn bị liệt vào hạng phản động của nhà cầm quyền thì cuộc đời của bạn sẽ ra sao.?
Trước hết tiêu chí để xếp loại phản động là vô cùng phong phú. Ví dụ bạn chỉ trích một chính sách nào đó của nhà cầm quyền về giao thông, thuế, giáo dục....
Hay bạn phản đối nước láng giềng xâm lược, bắn giết đồng bào của bạn.
Hoặc bạn bày tỏ sự thông cảm với những người ''phản động'' khác bị xét xử, tù đày.
Như thế bạn sẽ là phản động với một cụm từ đầy ngôn ngữ luật như '' xâm hại an ninh quốc gia''
Tuy nhiên nếu bạn nợ hàng nghìn người nông dân hàng chục nghìn tỉ và trốn biệt ra nước ngoài bạn chỉ cùng lắm mang tội với nông dân như tội '' lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân''
Nếu bạn làm thiệt hại cho ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng, ngân sách của một đất nước khốn khổ mà học sinh đến trường bằng cách bơi qua sông, đu dây qua vách đá thì bạn chỉ bị kết tội '' thiếu tinh thần trách nhiệm''
Còn chức bạn to hơn nữa, gây thiệt hại hơn nữa thì sẽ bị kiểm điểm nội bộ.
Nếu bạn đánh chết người bằng dùi cui, dây điện, gậy, giầy đinh, bắn chết trẻ em bằng súng nhưng bạn là người nhà nước. Bạn nếu không may mắn sẽ bị kết tội là ''làm chết người khi thi công vụ''
Làm chết người, nghĩa là không phải bạn giết người. Làm chết người có thể là bạn sơ ý, cẩu thả để súng cướp cò, dui cui rơi vào sọ người khác khiến họ chết.
Nhưng nếu bạn phản đối một chính sách, bạn sẽ là kẻ trọng tội với đất nước, nhân dân. Bạn sẽ bị kết vào loại phản động, hại dân, hại nước. Sẽ có hàng loạt nhân dân đóng vai nhân chứng lên phản đối bạn ầm ĩ ở phường, ở trên báo chí, họ sẽ thảm thiết, giận giữ như chính bạn đã quỵt tiền họ trốn ra nước ngoài, giết chết người thân của họ, làm thất thoát ngân sách hàng ngìn tỉ đồng, và bạn chính là kẻ đã đẩy trẻ em phải đi học bằng đò qua sông dẫn đến chết đuối. Họ sẽ đòi hỏi phải nghiêm trị, trừng trị thích đáng...và họ hả hê khi thấy bạn bị kết án nhiều năm tù.

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

"Văn hóa" Thằng - Con

“Văn hoá” Thằng – Con

Người bán báo

Đọc bài của cụ Lê Hiền Đức trên trang Bauxite Việt Nam vài ba ngày trước đây, tôi thấy cụ cứ trăn trở mãi một điều, ai là người đã tạo ra những "sản phẩm" như kiểu cô Quỳnh Anh ăn nói vô lễ như vậy với dân? Thì tôi xin chỉ ra hai người đã có công dậy dỗ cái lớp người như cô Quỳnh Anh thành những con người như thế.
Người thứ nhất là “Sách giáo khoa”. Sách giáo khoa đã dạy họ ngay từ bậc tiểu học. Những năm đất nước còn chia cắt làm hai miền, thì tất cả các sách giáo khoa bậc tiểu học đều nhan nhản những bài học như thế. Ví dụ, trong bài tập toán, chúng ta đọc được những dòng sau đây: “Trong một trận càn, bọn lính ngụy đã gặp sức đánh trả dũng cảm của các đội nữ du kích, chị A giết được 5 thằng, chị B giết được 3 thằng, chị C giết được con thư ký mang điện đài. Hỏi đội nữ du kích đã tiêu diệt được bao nhiêu tên địch?”. Những em bé được tiếp nhận cái “văn hoá” thằng – con hồi đó bây giờ đã là thầy cô giáo, là hiệu trưởng, thứ trưởng, bộ trưởng và đủ các thứ ủy viên ngày nay. Họ chính là người dạy dỗ cho các lớp thanh thiếu niên ngày nay cái “văn hoá” ứng xử vô luân ấy.
Người thứ hai là một lớp quan chức rất đông đảo. Tôi xin đơn cử một ví dụ: trong một hội nghị ở một cấp kha khá, chính tai tôi được nghe một ông rất lớn trong Đảng có tên là N… nói chuyện về tình hình đấu tranh tư tưởng trong nội bộ, ông nói rành rẽ từng lời như sau: “…Thằng Trần Xuân Bách, tay Trần Độ, con Dương Thu Hương, tên Lý Chánh Trung…” và một đoạn xỉ vả rất dài sau đó.

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Phỏng vấn một con chó

Phỏng vấn một chú cầy tơ


Võ Tác Quái


PV- Này chó! Được đào tạo nghiệp vụ hẳn hoi, khi được trở thành kẻ thi hành công vụ, chó thấy thế nào?
CHÓ- Rất vinh dự, được thoải mái cắn xé mà không bị ai ngăn trở.
PV- Sau cuộc "chiến đấu" thể nào cũng có phần ăn?
CHÓ- Thì vưỡn!
PV- Cho nên nhất nhất cứ làm theo lệnh.
CHÓ- Thì vưỡn!
PV- Sách có câu "Tướng có nhân quân không làm ác. Tướng có dũng quân không nhút nhát. Tướng có trung quân không hai lòng. Tướng có chí quân không chểnh mảng"
CHÓ- Thì vưỡn! Gâu gâu!
PV- Chó có biết luật không?
CHÓ- Biết thế chó nào được! Luật độc tài ban hành loạn xạ, thành một thứ rác rưởi bỏ trong ngăn kéo, lúc cần lại lôi ra một vài điều khoản để bảo vệ cái ác, bảo vệ cái xấu...
PV- Đúng là cách trả lời của chó. Xin hỏi nhỏ, loại chó nào ham ăn...c...?
CHÓ- Loại chó được thả tự do, không được nuôi dạy tử tế và chắc chắn là...không theo luật.
PV- Nếu được đề đạt nguyện vọng, chó sẽ nói gì?
CHÓ- Xin chỉ được cắn vào cái ác để xứng đáng với câu "khuyển mã chi tình"
PV- Đã trót cắn vào người hiền, vào cái tốt... có xin lỗi, từ chức và sửa chữa không?
CHÓ- Đây không có văn hóa xin lỗi, văn hóa từ chức nhá. Đừng có mơ!
PV- Thế gây ra oan sai có bồi thường thích đáng không?
CHÓ- Có luật đấy, nhưng bồi thường ra cái chó gì, được chăng hay chớ, không nhận thì thôi. Hãy đợi đấy! Khi đã gây hậu quả nghiêm trọng rồi, đình chỉ vụ án, phủi tay, đánh bài lờ, quên tuốt tuồn tuột.
PV- Người bị oan sai mất hết của cải, tài sản rồi thành con kiến kiện...củ khoai?
CHÓ- Thì vưỡn!!!


           Nguồn: trannhuong.com

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Đầu năm: Xin hãy nói ít đi những điều tốt đẹp

Đầu năm: Xin hãy nói ít đi về những điều tốt đẹp!


Hà Văn Thịnh
Tự khen mình mũi dài ra và phồng lên


B
ạn sẽ cho rằng tôi là một người thiếu văn hóa khi mở đầu lời chúc đầu năm (nếu có thể chúc trong hỡi ôi) bằng sự khẩn thiết xin rằng nên bớt nói về những điều TỐT ĐẸP, bởi làm gì có chúng khi “người ta” (tức thế giới công minh về nói chữ, nói nghĩa, nói lý, nói tình) xếp chúng ta vào hạng quốc gia đứng thứ 172/179 về mức độ tự do được... nói!
Vì cái hưng phấn của quyền được nói thứ chót, bẹp, cuối, tận của tự do ấy, tôi xin mọi người (bạn và thù) trong năm mới, xin ít đi khi nói về những điều tốt đẹp.
Đừng nói đến chuyện đến năm 2020 sẽ thế này thế khác, mà hãy cho người dân biết rằng trong năm 2012 này cuộc đời có bớt tối, bớt khổ hơn không? Thời của tin tức thông mạng toàn cầu, xin hãy đừng hứa nhăng hứa cuội mà nên đi vào cụ thể cái có thể nhìn thấy được, có thể kiểm chứng được, ít nhất là khi tôi và bạn nghĩ rằng mình còn sống, còn biết (chẳng ai dám chắc mình còn sống đến 2020!).

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Rất nên quan tâm tới...lưu manh


Rất nên quan tâm tới… lưu manh

Nguyễn Quang Lập

Mình đọc bài Rất nên quan tâm tới… lưu manh của bác Vương Trí Nhàn thấy vui vui. Bác Nhàn viết bài này vì việc giải thích của họa sĩ Phan Cẩm Thượng (ông này cũng giỏi) về sự biến nghĩa hai chữ đểu cảng và lưu manh: “Ngày xưa đi buôn, thường phải thuê người gánh hàng, một người gánh hai thúng gọi là Đểu, hai người gánh chung một thúng hoặc một kiện hàng gọi là Cáng. Dân gánh thuê Đểu Cáng thi thoảng có trộm hàng của chủ buôn, nên chữ Đểu Cáng dần mang nghĩa xấu, cũng như chữ Lưu manh – người mù đi lang thang, đôi khi cũng trộm cắp, nên chữ này cũng mang nghĩa xấu”.  Bác Nhàn nói lại với PCT về chữ lưu manh, manh không phải là mù, mà là “mắt không có con ngươi, tối tăm”. Hi hi thì cũng như nhau chắc, dân mình gọi mấy kẻ mắt không có tròng đều là mù tuốt.
Nhưng có vẻ như bác Nhàn thiên về nghĩa bóng cái sự “mắt không có tròng” thì phải, bác tán  chữ lưu manh từ câu thơ của Nguyễn Trãi: “Yết can vi kỳ, manh lệ chi đồ tứ tập”- (Dựng gậy làm cờ, dân chúng bốn phương tụ họp) rồi bảo chữ manh là ở nghĩa ấy, hạng lưu manh “ban đầu chỉ dân lang thang vô nghề nghiệp, sau chỉ kẻ “bất vụ chính nghĩa, vị phi tác đãi’, tức là kẻ không biết chính nghĩa là gì, dám làm mọi việc phi pháp xấu xa”.

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Năm Rồng và triết lý của Rồng

Năm RỒNG và Triết lý của RỒNG 


Hà Sĩ Phu 


Trong 12 con giáp thì 11 con là Thực, chỉ có Rồng là Mộng, do con người tưởng tượng mà ra. Rồng được lấy gốc từ một loài bò sát như rắn nhưng lại có chân, na ná như thằn lằn, như con kỳ nhông, lại phảng phất một chú khủng long Dinosauria tiền sử.
Có lẽ lấy một thân hình như vậy làm “cốt” (armature draft) người ta dễ chế tác, dễ chắp thêm những cấu tạo, những chi tiết, những chức năng… tuỳ theo trí tưởng tượng của mình để tạc nên một hình tượng biểu trưng cho sức mạnh phi thường.
Con người thuở xưa mơ ước một hình tượng của sức mạnh là điều dễ hiểu, khi thấy mình quá nhỏ bé và yếu ớt trước những sức mạnh của thiên nhiên và những trói buộc của xã hội. Những sức mạnh của mãnh thú như hổ báo, như voi ngà, như tê giác, cá voi, như chim ưng… quả là đáng quý nhưng tất cả những sức mạnh có thật ấy không đủ để chế ngự những tai hoạ mà con người phải đương đầu, con vật mạnh mặt này thì yếu mặt khác. Con người hằng ước mơ có một “đấng sinh vật” hoàn thiện như thần thánh, tổng hợp được mọi sức mạnh của muôn loài gộp lại. Những thần dân lao động thấp cổ bé họng cần một sức mạnh như thế đã đành, nhưng giới vua chúa cũng cần một uy vũ tuyệt đối như vậy để bảo chứng, bảo kê cho cái ghế oai phong tột đỉnh của mình khỏi bị xâm phạm.
Được thúc đẩy bởi khát vọng ấy, con người từ thế hệ nọ sang thế hệ kia cứ mặc sức đem trí tưởng tượng mà tô vẽ, mà điểm xuyết vào cơ thể một con vật tưởng tượng, từ đó mà thành Con Rồng với những mẫu mã thiên biến vạn hóa.
Rồng trở thành một lối thoát tâm linh. Thật vậy, chỉ trong tưởng tượng con người mới có thể hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc vào bất cứ quy luật thực tế nào, con người được bay lên khỏi mặt đất, thấy mình hoàn toàn sung sướng, thấy mình như có sức mạnh vô biên, như được làm chủ hết cả thế giới.               
Dạng rắn
Dạng kỳ nhông
Dạng khủng long

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Giọt nước mắt của lề phải

Giọt nước mắt của lề phải

Blogger Đoan Trang

Trong suy nghĩ của nhiều người ngoài ngành, qua phản ánh của phim ảnh, nghề báo đẹp như được một phủ lớp hào quang.
Nhà báo được tiếp xúc với số lượng người cực lớn, trong đó có nhiều quan chức cao cấp, văn nghệ sĩ nổi tiếng. Nhà báo có thể “dồn” một ông cốp tới lúc phải đắng họng, có thể vạch trần những âm mưu xấu xa, có thể bá vai bá cổ một nhà văn chụp ảnh, hay ôm hoa đứng bên các nghệ sĩ. Nhà báo có xu hướng là người quảng giao, rất hiểu biết, nói chuyện hay ho, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, giữa biết đủ ngóc ngách của xã hội. Nhà báo có xu hướng thông minh, hài hước, dũng cảm, biết chụp ảnh. Nghề báo là nghề đầy vinh quang và có cả sự phiêu lưu mạo hiểm…
Đó là suy nghĩ của nhiều người ngoài ngành về nghề báo và nhà báo. Tất nhiên, không phải 100% ý kiến đánh giá đều như vậy. Ở thái cực kia, người ta lại nghĩ nhà báo Việt Nam là cái lũ đầu rỗng, nỏ mồm chém gió và nói phét, đã thế lại đểu, chỉ giỏi vặt tiền doanh nghiệp, nói tục chửi bậy kinh khiếp mà viết lách thì không bài nào sạch lỗi.

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

Người Trung Hoa xấu xí

Người Cùng Khổ

Thời gian gần đây, cả thế giới khi đánh giá về việc giao thương, nhất là nói đến hàng hóa Trung Quốc (TQ) đều có cái nhìn thiếu thiện cảm. Dường như tất cả đều khịt mũi, lắc đầu trước hàng hóa TQ, xem nhãn hiệu made in China “là biểu tượng của sự dối trá đáng khinh bỉ”. Chính Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nói đến các scandal thực phẩm ở TQ là: “Thể hiện sự xuống cấp đạo đức nghiêm trọng và sự mất liêm chính”.
 Vì sao ra nông nỗi này nếu như biết rằng trước đây cả thế giới đều ngưỡng mộ những doanh nhân người Hoa như mẫu mực của chữ tín, về nghệ thuật kinh doanh. Hàng hóa người Hoa sản xuất luôn đáp ứng các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống với những thương hiệu từ đời ông đến đến cháu, đời cha đến đời con đều được tin dùng.

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Chọc tức dân

Nguyễn Quang Lập


Mình vốn cảm tình với bà Doan, Nguyễn Thị Doan, khi bà gọi ông Đỗ Văn Đương là nghị sĩ rau muống nhân ông Đương khẳng định lạm phát nước ta không cao nhất khu vực, bằng chứng là “một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200 nghìn, nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục”. Nói thiệt lâu nay không để ý đến bà là ai, làm gì, đến khi đó mới biết bà là Phó chủ tịch nước. Kinh.
Cứ tưởng bà Doan cũng mới mẻ, tư duy sáng sủa, cũng mừng. Chẳng ngờ  hôm qua đọc bài “Vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới” của bà đăng trên báo Nhân dân  mới ngả ngửa người ra là mình đã nhầm. Vào đầu thế kỷ 21, khi mà hệ thống xã hội chủ nghĩa đã tan rã hơn ba chục năm, bà Doan vẫn nói thế này: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản…”.